Chương 4: Say rượu loạn tính (2) (H nhẹ)
“Tư Hạ, nói anh biết, giờ em muốn làm gì?”
Cô buông anh ra, nhìn vào khuôn mặt anh, khẽ nói: “Muốn... muốn gì giờ nhỉ?”
Rồi cô nghiêng đầu nghĩ. Chắc có lẽ là đang say, cũng có thể là tưởng mình đang mơ, Lăng Tư Hạ không kiêng dè gì nói ra lòng mình: “Thần tượng xuất hiện trong giấc mơ của mình, mình phải làm gì đây? Có nên hôn anh ấy một cái không? Không được. Như vậy là đang mạo phạm thần tượng. Nhưng mà mãi mới mơ thấy anh ấy, không hôn thì có tiếc quá không? Sao bây giờ nhỉ?”
Nhìn cô gái nhỏ đang ôm má suy nghĩ, cái miệng nhỏ không ngừng khép mở nói ra những thanh âm ngọt ngào, Lưu Khải không kịp suy nghĩ đã cúi người hôn lên đôi môi ấy. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Lăng Tư Hạ chỉ giật mình rồi cũng choàng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn bất ngờ này.
Trong lòng Lưu Khải bây giờ vô cùng hỗn loạn. Môi cô mèo nhỏ này thật ngọt. Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn có thêm nhiều mật ngọt nữa từ cô. Lưu Khải vươn đầu lưỡi ra, liếm nhẹ môi cô như đang phác họa lại đôi môi ấy rồi đẩy chiếc lưỡi linh hoạt vào miệng cô, không ngừng cuốn lấy mật ngọt từ cô.
Lăng Tư Hạ trước cái hôn cuồng nhiệt của anh chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cô khẽ vuốt lưng anh như muốn cổ vũ hành động của người đàn ông này. Cảm thấy không đủ, Lưu Khải đưa tay vuốt ve xương quai xanh của cô. Bàn tay anh dời dần xuống, với tay vào trong áo cô muốn cởi bỏ trói buộc ở ngực cô. Lăng Tư Hạ mơ màng dựa sát người anh. Cả người lâng lâng rạo rực. Cô nhíu mày than nhẹ:
“Nóng... nóng quá.”
Lưu Khải cười khẽ thì thầm bên tai cô: “Anh giúp em cởi cho bớt nóng nhé.”
Không đợi cô đồng ý, anh đã cởi chiếc áo len dài tay của cô ra. Thân hình trắng nõn nà lộ ra trước mắt anh. Lưu Khải cởi luôn mảnh vải còn sót lại trên thân trên cô. Hai bầu ngực mềm mại nảy lên. Anh nhìn chằm chằm vào cô, bất ngờ hôn lên một bên ngực, khẽ liếm cắn đầu vú hồng hào ấy. Lăng Tư Hạ rướn người lên rên nhẹ, một cỗ khô nóng dần lan tỏa khắp người cô:
“A... đừng... đừng mà”
Lưu Khải xoa nhẹ ngực cô, ác ý trêu hỏi: “Đừng cái gì? Nói.”
“Đừng... A... đừng liếm...”
Anh vẫn chăm chú gặm cắn bầu ngực mềm mại. Bên tai không ngừng vang lên tiếng rên khẽ như mèo kêu của cô làm hạ thân anh dần bành trướng. Lăng Tư Hạ cảm thấy cả người đều khó chịu. Cô vô thức ưỡn người về phía anh, muốn anh giúp cô thêm thoải mái. Hai chân cọ xát vào nhau muốn giảm bớt cảm giác khó chịu bên dưới. Trông thấy động tác nhỏ của cô, Lưu Khải cười tà đưa tay xuống xốc váy cô lên. Bàn tay anh vuốt ve đùi cô rồi chạm vào hạ thân, cách lớp quần lót xoa nắn hai cánh hoa còn đang e ấp. Dâm thủy cô tiết ra làm ướt một mảng quần lót. Tay Lưu Khải kéo quần lót cô xuống, lộ ra cánh hoa ướt át. Anh cúi đầu ngậm lấy hai mảnh hoa môi, đầu lưỡi quét loạn nuốt hết dâm thủy vừa tiết ra.
"A... không... không được..."
Lăng Tư Hạ đưa tay muốn đẩy đầu anh ra. Lưu Khải giữ tay cô lại, ác ý cắn nhẹ vào âm đế khiến Lăng Tư Hạ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, cảm giác tê dại chạy khắp người.
"Ưm... a... thật thoải mái... còn muốn..."
Lăng Tư Hạ rên rỉ to hơn. Nghe tiếng rên của cô, Lưu Khải như được cổ vũ, đẩy đầu lưỡi vào hoa huyệt, bắt chước động tác giao hợp. Đầu lưỡi anh càng thâm nhập sâu, Lăng Tư Hạ càng động tình rên rỉ. Côn thịt của Lưu Khải ngày càng bành trướng. Nữ nhân mê người này làm anh trầm mê, chỉ muốn hung hăng thao cô.
"A...a...thoải...ưm...thoải mái...á..."
Cao trào đến, Lăng Tư Hạ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không nghĩ tới cô lại bị người khác liếm tới cao trào. Lưu Khải kéo khóa quần, giải phóng cự vật đã sớm cứng rắn không chịu nổi.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc cốc” làm ngọn lửa trong anh tắt ngúm. Khẽ mắng:
“Chết tiệt.”
Anh nhìn cô gái đang khỏa thân trên giường, mặc lại váy áo cho cô rồi đắp chăn lại, khẽ hôn lên môi cô một cái rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài là trợ lí Tiểu Mễ đang đứng cầm một bình giữ nhiệt. Tiểu Mễ bất ngờ khi thấy người đi ra là Lưu Khải, cô ngạc nhiên hỏi: “Ảnh đế Lưu, sao anh lại ở đây?”
“Tôi đưa Tư Hạ về. Chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Nói rồi không đợi Tiểu Mễ trả lời, Lưu Khải mở cửa phòng đối diện đi vào, bước vào phòng tắm tắm nước lạnh. Tiểu Mễ đứng ngoài nhìn cánh cửa đã đóng, nghi hoặc tự hỏi: “Kì lạ. Ảnh đế Lưu mọi khi rất khó gần mà?”
Cô trợ lí mở cửa phòng của Lăng Tư Hạ bước vào. Mọi khi Tư Hạ say cô ấy đều nấu canh giải rượu cho cô. Cô lấy cái thau nhỏ pha nước ấm rồi lau mặt cho Lăng Tư Hạ, săn sóc đắp kĩ chăn rồi mới để lại bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường kèm theo một tờ giấy ghi chú: “Chị Tư Hạ, bên trong là canh giải rượu em nấu cho chị. Ngày mai 8 giờ chị nhớ đến phim trường họp với tổ phục trang nhé.”
Tiểu Mễ làm xong mọi thứ rồi mới quay về phòng mình ở tầng sáu. Cô trợ lí này không biết rằng mình đã vô tình phá hỏng chuyện tốt của ảnh đế Lưu Khải.
Sáng hôm sau, Lăng Tư Hạ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hôm qua đáng lẽ cô không nên uống nhiều như vậy. Nhớ lại đêm qua, hình như cô nằm mơ thấy thần tượng đưa cô về. Cô lại còn hôn thần tượng, thậm chí còn tiến xa hơn một chút với anh. Nghĩ đến đây cô khẽ đỏ mặt. Không nghĩ cô lại nằm mơ như thế.
Nhìn thấy tờ ghi chú bên cạnh, cô mở bình giữ nhiệt uống một ngụm. Canh giải rượu vẫn còn ấm. Tiểu Mễ trợ lí của cô đúng là tiểu áo bông tri kỉ mà.
Rút điện thoại nhìn thời gian, chỉ mới 6 giờ, Lăng Tư Hạ gọi cho trợ lí:
“Alo Tiểu Mễ, 30 phút nữa em mua bữa sáng đem lên phòng chị nhé.”
“Vâng. Hôm qua em nghe chị nói muốn thử bánh quẩy ở ngã tư đúng không? Tí nữa em sẽ mua ngay.”
“Ừ. À đúng rồi. Hôm qua là ai đưa chị về thế?”
Tiểu Mễ nghi hoặc, chị Tư Hạ của cô hôm qua say tới mức không nhận ra ai sao?
“Là ảnh đế Lưu ạ. chị không nhớ gì sao?”
Nghe được câu này, Lăng Tư Hạ sững người. Vội tạm biệt Tiểu Mễ rồi tắt máy.
Trời ơi ai cho cô biết hôm qua cô đã làm ra chuyện động trời gì thế này. Không ngờ cô không phải mơ. Vậy là hôm qua cô đã hôn thần tượng. Anh còn...còn...
Lăng Tư Hạ ngượng ngùng bưng kính mặt. Ôi mẹ ơi hôm nay sao cô dám gặp mặt anh đây. Thật muốn đập đầu vào gối chết cho rồi.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Cô vuốt vuốt tóc cho gọn gàng rồi bước ra mở cửa. Nhưng chỉ hai giây sau cô liền muốn đóng sầm cửa lại.
“Ảnh... ảnh đế Lưu. Sáng tốt lành.”
Lưu Khải nhìn cô chằm chằm rồi nở nụ cười: “Sáng tốt lành. Đã tỉnh rượu sao?”
“À...vâng. Cái đó...hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về.”
Anh nhướng mày trêu: “À. Không cần cảm ơn. Dù sao anh đã thu phúc lợi rồi.”
Lăng Tư Hạ nghe thấy liền đỏ mặt, lắp bắp: “A...em...em vẫn còn chút việc bận. Gặp anh sau.”
Chẳng đợi anh trả lời, Lăng Tư Hạ nhanh chóng đóng cửa lại, dựa người lên cửa thở hổn hển. Trời ạ. Cái người này sao lại trêu đùa cô thế chứ. Ảnh đế bị bỏ rơi bên ngoài của chúng ta vẫn đang nhìn cửa phòng cô cười. Cô mèo nhỏ da mặt mỏng, chỉ nói thế thôi đã trốn rồi. Vậy sau này anh làm nhiều chuyện hơn nữa không lẽ cô sẽ không nhìn anh luôn sao? (Cửu Vĩ Tử Hồ: Anh ơi, liêm sỉ rớt kìa. Làm nhiều chuyện là chuyện gì :p)