Chương 3: Say rượu loạn tính (1)
Ngay khi Lăng Tư Hạ đang thích thú thưởng thức món ăn thì bên tai vang lên giọng nói của Lưu Khải. Lưu Khải vừa gắp thêm cho cô một miếng gà cung bảo vừa nhẹ giọng: “Em thích thì ăn nhiều một chút.” Lần đầu anh gắp thức anh cho Lăng Tư Hạ thì mọi người đang mãi mê uống rượu nên không chú ý nhưng lần này mọi người lại đang ăn nên trông thấy hình ảnh ảnh đế có tính khiết phích đang gắp đồ ăn cho nhà thiết kế mới thì ai nấy đều lộ ra vẻ mặt gặp quỷ: “Có lầm không đây lão Lưu? Anh lại đi gắp thức ăn cho người khác? Bao nhiêu năm làm bạn sao không thấy cậu gắp thức ăn cho tôi vậy?”
Bạn của Lưu Khải, nam phụ Tiêu Lâm không nhịn được bèn trêu chọc. Ngay cả Vũ Hạo cũng cười trêu: “Đúng nha. Ảnh đế Lưu của chúng ta sao lại chăm sóc cho cô bạn của tôi thế? Ý gì đây.”
Tất cả mọi người cười ồ lên trêu chọc. Mãi mới có cơ hội chọc ảnh đế, ai mà bỏ qua được cơ chứ? Lăng Tư Hạ nghe mọi người trêu đùa thì ngượng ngùng đỏ mặt. Lưu Khải thấy thế liền nhẹ nhàng nói: “Đừng đùa nữa. Không thấy người ta ngại rồi sao?”
Lăng Tư Hạ lúng túng bưng ly bên cạnh lên uống. Cô quên mất trong ly là rượu chứ không phải nước lọc, lại uống quá nhanh nên bị sặc ho liên tục. Lưu Khải vỗ nhẹ lưng cô: “Từ từ. Không ai tranh với em.” Hạ Giai Giai cười lớn: “Đúng đó. Không ai tranh với cậu đâu Tiểu Hạ. Ai tranh thì ảnh đế diệt người đó mất.” Cả bàn ăn lại được một trận cười. Không khí lúc này cũng sôi nổi hẳn lên.
Gần hai tiếng sau, mọi người cũng lục tục ra về. Lăng Tư Hạ bị ép uống cũng không ít, sớm đã say. Hạ Giai Giai thấy thế liền nói: “Anh Lưu, phiền anh đưa cậu ấy về giúp em được không? Con bé này say rượu cũng rất ngoan không làm loạn đâu. Phòng của cậu ấy đối diện phòng anh đấy. Em và Hạo còn một chút chuyện bận nữa.”
Vũ Hạo nghe thế liền khó hiểu: “Chuyện gì? Sao anh không biết... Á... À có. Có chút chuyện phải giải quyết. Vậy nhờ anh Lưu rồi.” Hạ Giai Giai lúc này mới buông cánh tay bị nhéo của Vũ Hạo ra, cười nhẹ nhàng: “Vậy tụi em đi trước nhé.”
Nói rồi Hạ Giai Giai kéo tay Vũ Hạo đi. Lưu Khải nhìn theo hai người. Anh biết hai người này là cố ý hố anh chứ không hề bận rộn gì cả. Nhưng anh cũng bằng lòng để cho họ hố. Anh khẽ lay cô: “Tư Hạ...Tư Hạ...em dậy nổi không?”
Lăng Tư Hạ khẽ lầm bầm gì đó trong miệng mà anh không nghe được. Cái cô nhóc này, anh không nghĩ tửu lượng của cô lại kém như vậy. Đỡ cô dậy, anh lấy túi xách của cô đeo lên vai mình rồi bế cô đi ra ngoài. Cô nhóc nào đó khẽ dụi đầu vào ngực anh tìm vị trí thoải mái rồi ngủ say. Anh bật cười thì thầm: “Đúng là con mèo nhỏ.”
Bế Lăng Tư Hạ ra xe, Lưu Khải để cô ngồi lên ghế phụ, cài dây an toàn rồi mới vòng qua ghế lái. Khởi động xe chở cô về khách sạn của đoàn phim. Vừa vào thang máy, Lưu Khải vô tình bắt gặp Mã Như. Cô ta thấy anh ôm Lăng Tư Hạ liền tức giận, nói với anh: “Hay là anh Khải để em đưa cô ấy lên phòng cho. Dù sao cùng là con gái sẽ tiện hơn.” Lưu Khải chỉ nhàn nhạt trả lời cô ta: “Không cần. Phòng em ấy ở gần phòng tôi.”
Nghe đến đây Mã Như càng thêm tức giận. Cô ta là nữ chính nhưng cũng không được sắp xếp phòng gần Lưu Khải. Diễn viên nam sẽ ở tầng năm, diễn viên nữ ở tầng sáu. Riêng Vũ Hạo, Giai Giai, phó đạo diễn Hồ Thanh và Lưu Khải ở tầng bảy. Mã Như không ngờ Lăng Tư Hạ cũng sẽ ở tầng bảy. Lăng Tư Hạ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chỉ biết có người đang ôm mình. Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xem người đó là ai nhưng trước mắt mờ mờ chẳng nhìn thấy rõ được dung mạo.
Cô thấp hơn Lưu Khải, chỉ cao đến vai anh nên phải ngước lên mới có thể nhìn khuôn mặt anh. Hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn nằm trong lòng một người con trai, hai người lại còn đang nhìn nhau, trong mắt người khác chắc có lẽ đây là một hình ảnh vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên đối với Mã Như lúc này thì cảnh tượng này thật khó coi. Cô ta không muốn bất cứ người phụ nữ nào tiếp cận Lưu Khải.
Thang máy “tinh” một cái báo hiệu đã đến lầu sáu. Mã Như dù không muốn vẫn phải bước ra ngoài. Cô vừa đi vừa trừng mắt nhìn người phụ nữ đang dựa vào người Lưu Khải. Tiếc là Lăng Tư Hạ lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo, không thấy được ánh mắt của cô ta. Cửa thang máy lần nữa đóng lại. Lăng Tư Hạ cố nhìn người đàn ông đang đỡ mình. Nhìn mãi vẫn không nhận ra đây là ai liền nhẹ giọng hỏi: “Anh là ai vậy?”
Vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ mặt anh. Giọng nói mềm nhẹ của cô khiến Lưu Khải sững người. Anh thừa biết giọng cô rất hay, rất ngọt ngào, nhưng giờ phút này cô lại đang có một chút men trong người, giọng cô có phần như đang làm nũng làm tim anh tan chảy. Trong lòng anh lúc này chỉ muốn giữ lấy cô gái này.
Thang máy nhanh chóng đến tầng bảy. Lưu Khải ôm cô đi ra ngoài. Không nhận được câu trả lời, Lăng Tư Hạ cau mày hỏi lại: “Này! Anh là ai vậy? Muốn dắt tôi đi đâu?”
Anh đưa cô đến trước cửa phòng cô, không trả lời cô mà lại hỏi câu khác: “Thẻ phòng của em đâu?” Cô mơ màng nghiêng đầu khó hiểu đáp: “Thẻ... thẻ phòng gì? Anh đang nói cái gì vậy?” Bỗng Lưu Khải nhìn thấy Hạ Giai Giai từ trong phòng kế bên bước ra. Vừa trông thấy anh, Hạ Giai Giai liền mừng rỡ: “May thật, em vừa định đi xuống sảnh khách sạn chờ hai người đây. Khi nãy em quên mất chưa đưa thẻ phòng. Anh đỡ cô ấy vào nhé em có việc đi trước đây.” Nói rồi cô nhét vội thẻ phòng vào tay Lưu Khải rồi chạy đi, trên môi nở một nụ cười gian, lẩm bẩm: “Tiểu Hạ yêu dấu, tớ chỉ giúp cậu tới đây thôi.”
Lưu Khải mở cửa phòng ôm Lăng Tư Hạ vào. Cô vẫn níu lấy áo anh kiên trì hỏi anh là ai. Đặt cô nằm lên giường trong phòng ngủ, Lưu Khải cúi đầu hỏi cô: “Vậy em nghĩ anh là ai?”
Lăng Tư Hạ đưa tay áp lên má anh, rồi lại nhéo nhẹ, bật cười nói: “Anh là mochi. Thật dẻo.”
Lưu Khải đầu đầy hắc tuyến nắm lấy bàn tay cô: “Nhìn kĩ, Tư Hạ. Anh không phải là mochi. Nhìn kĩ xem anh là ai.”
Lúc này Lăng Tư Hạ mới cố nhướng mắt nhìn anh. Gương mặt này thật quen nha. Hình như anh là: “Thần... thần tượng.”
Anh bật cười vì cách gọi của cô. Không ngờ cô nhóc này lại là fan của anh. Giờ thì anh đã hiểu lí do tại sao mỗi lần nhìn thấy anh cô lại đỏ mặt, cả cái động tác cúi đầu rồi chạm hai ngón trỏ vào nhau khi ngồi trên máy bay nữa. Anh ôn nhu nói: “Đúng rồi. Anh là thần tượng. Thế bây giờ em nghe lời thần tượng ngủ một giấc đi.” Không quan tâm đến lời nói của anh, cô vẫn nhìn anh chằm chằm:
“Mình mơ thấy thần tượng rồi...mơ thấy anh ấy rồi.”
Nói rồi cô ôm lấy anh. Lưu Khải bất ngờ cứng người lại. Con mèo nhỏ này... đang ôm anh? Ma xui quỷ khiến thế nào, anh cũng vươn tay ôm lấy cô. Mùi oải hương từ cơ thể cô khiến anh cảm thấy thoải mái.