Chương
Cài đặt

Chương 2: Lại gặp mặt

Cả ba người thêm trợ lí Tiểu Mễ đi đến phòng họp, bên trong là những diễn viên tham gia bộ phim này. Lăng Tư Hạ vừa thấy người đàn ông ngồi phía xa liền ngây người. Cô kéo tay Giai Giai: “Giai Giai, sao cậu không nói với tớ là Lưu Khải cũng ở đây?”

Hạ Giai Giai bật cười: “Không phải muốn cho cậu một bất ngờ sao? Sao nào? Nhìn thấy thần tượng ở gần như vậy có vui không?”

“Hay lắm tiểu quỷ nhà cậu, giấu tớ lâu như vậy. Nhưng nể tình cậu là bạn thân của tớ nên tớ tha cho đấy.” Nghe vậy Hạ Giai Giai liền cười trêu chọc: “Thích gần chết mà còn bày đặt. Vào thôi.”

Vũ Hạo nói với mọi người: “Giới thiệu với mọi người đây là nhà thiết kế được mời đến để may trang phục cho mọi người.”

Lăng Tư Hạ mỉm cười cất giọng: “Chào mọi người, tôi là Lăng Tư Hạ. Bây giờ tôi sẽ lấy số đo của từng người để điều chỉnh trang phục cho phù hợp. Tiểu Mễ.”

Trợ lí Tiểu Mễ nghe cô gọi liền nhanh chóng đưa cho cô cái thước dây. Lăng Tư Hạ vừa đo vừa báo số đo để trợ lí ghi vào sổ. Người cuối cùng chính là Lưu Khải. Ngay khi cô vừa đặt thước đo vai anh thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm: “Cô gái nhỏ, lại gặp rồi.”

Lăng Tư Hạ đỏ mặt. Thần tượng không ngờ vẫn nhớ mặt cô. Làm sao đây? Cô vui quá rồi. Phải nhanh chóng trả lời lại anh. Nhưng cô nên nói gì bây giờ?

“Vâng. Lại... lại gặp rồi.”

Nhỏ giọng đáp rồi cô cố gắng đo thật nhanh. Cho tới khi số liệu cuối cùng được ghi vào sổ mặt cô vẫn còn đỏ ửng. Lưu Khải cười nhẹ. Cô nhóc này, da mặt lại mỏng như vậy.

Vũ Hạo trông thấy trợ lí đã ghi xong liền hô lớn: “Được rồi. Hôm nay bản công tử mời khách. Mọi người phải nể mặt nhé.

Tất cả mọi người đều vui mừng đáp “Được”. Mọi người kéo nhau ra xe. Ngay khi Lăng Tư Hạ vừa định đi ra ngoài thì Hạ Giai Giai nói: “Ảnh đế Lưu à. Không biết xe anh có còn trống không? Có thể cho Tiểu Hạ nhà tôi đi nhờ không?”

Lăng Tư Hạ nghe thế liền giật mình: “Cái đó... tớ đi với cậu và Vũ Hạo được rồi. Không cần phiền đến ảnh đế đâu.” Bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên: “Không phiền.”

Lăng Tư Hạ bất ngờ nhìn anh. Hạ Giai Giai cười trêu: “Ảnh đế người ta đồng ý rồi kìa. Vả lại cậu muốn đi theo làm bóng đèn cho tớ và Hạo sao? Ảnh đế Lưu, phiền anh vậy.” Nói rồi Hạ Giai Giai kéo tay Vũ Hạo đi thẳng. Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại cô và Lưu Khải. Cô cúi đầu nói nhỏ: “À thì...em có thể tự bắt xe. Anh không cần phải đưa em đi đâu.”

Lưu Khải đút tay vào túi quần, dựa người và bàn hỏi: “Không muốn ngồi cùng xe với anh sao?” Lăng Tư Hạ vội xua tay đáp: “Không...không có.”

Lưu Khải nhìn cô rồi bước ra ngoài: “Vậy đi thôi.”

Cô nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng đuổi theo. Lưu Khải dẫn cô ra xe của anh rồi thay cô mở cửa ghế phụ, đợi cô ngồi rồi mới đóng cửa, đi vòng sang ghế lái ngồi xuống. Lăng Tư Hạ vừa ngại ngùng vừa hồi hộp chỉ dám nhìn thẳng. Lưu Khải bất ngờ nhoài người sang phía cô. Cô giật mình nhắm mắt lại. Bỗng nghe "Cạch" một tiếng. Người đàn ông bên cạnh cười khẽ nhìn cô: “Thắt dây an toàn. Em tưởng anh định làm gì em sao?”

“Không... không có. Em chỉ là...”

Lưu Khải không chọc cô nữa, lái xe chở cô đến nhà hàng mà Vũ Hạo nói. Suốt quãng đường Lăng Tư Hạ căng thẳng chỉ dám ngồi im. Hôm nay cô lại được ngồi xe thần tượng. Khi về phải cảm ơn Giai Giai mới được. Đợi đến khi Lăng Tư Hạ và Lưu Khải đến thì mọi người đã có mặt đông đủ rồi. Cả một cái bàn lớn giờ chỉ còn hai chỗ trống cạnh nhau. Hạ Giai Giai cười gian nhìn cô: “Ai nha, hai người làm gì mà đến trễ thế.” Mọi người nghe thế thì bật cười. Lưu Khải trông thấy cô gái nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt liền trả lời hộ: “Kẹt xe.” Lăng Tư Hạ càng cúi thấp đầu hơn. Lưu Khải đi đến kéo ghế ra hộ cô. Cô thụ sủng nhược kinh ngồi xuống. Lưu Khải cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. (Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)

Vũ Hạo thấy mọi người đã đến đông đủ liền gọi nhân viên đem đồ ăn lên. Đợi đến khi đồ ăn đã đem lên đủ, Vũ Hạo cầm ly rượu đứng lên: “Hôm nay Vũ Hạo tôi chúc cho đoàn phim chúng ta được thuận lợi. Nào mọi người, nâng ly lên. Tôi kính mọi người một ly.”

Tất cả mọi người hô hào cầm ly rượu lên hô lớn “Chúc đoàn phim chúng ta thuận lợi.”

Lăng Tư Hạ tửu lượng kém, cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly rượu xuống bàn. Hạ Giai Giai thấy thế liền ngăn: “Không được nha Tiểu Hạ. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, sao cậu lại chơi xấu chỉ uống một ngụm thế? Cậu không thấy mọi người đều uống cạn sao?”

Trợ lí Tiểu Mễ liền nói giúp cô: “Không được đâu chị Giai Giai. Chị Tư Hạ không giỏi uống rượu, rất dễ say.”

Hạ Giai Giai không đồng ý cãi lại: “Sợ cái gì chứ? Dù sao hôm nay cũng có người đưa cậu ấy về mà. Còn sợ cậu ấy say rượu làm loạn sao?”

Mọi người lại cười lớn. Phó đạo diễn Hồ Thanh cũng nói: “Đúng nha. Hôm nay là tiệc mừng, ai cũng phải uống. Đến, cô Tư Hạ cũng uống thêm đi.”

Cảm thấy không trốn được, Lăng Tư Hạ liền cầm ly rượu lên uống thêm một ngụm. Mọi người vỗ tay hưởng ứng.

“Đúng rồi. Phải thế chứ.”

“Không tệ nha.”

"Sảng khoái."

Đợi khi cô đặt ly rượu xuống bàn, trong chén lại có thêm một miếng thịt gà. Lưu Khải lại gắp thêm cho cô một miếng bông cải bỏ vào chén cô rồi nói: “Đừng chỉ uống rượu. Không tốt cho dạ dày. Ăn một chút đi.”

Lăng Tư Hạ khẽ gật đầu, hai má dần đỏ ửng không biết là vì rượu hay vì ngại ngùng. Mã Như ngồi bên cạnh Lưu Khải trông thấy cảnh này liền cắn môi tức giận. Cô ta thích Lưu Khải đã lâu, sao có thể chấp nhận một người phụ nữ khác quyến rũ anh chứ. Mã Như cầm đũa lên gắp một miếng vịt quay bỏ vào chén Lưu Khải: “Anh Khải, anh cũng ăn một chút đi.”

Lưu Khải không động đũa, chỉ nhìn Mã Như một cái liền gọi nhân viên đổi chén cho mình. Mã Như sa sầm mặt. Mọi người xung quanh trông thấy cũng chẳng nói gì. Toàn giới giải trí ai cũng biết ảnh đế Lưu có tính khiết phích. Đồ ăn mà người khác đã động đũa vào anh sẽ không ăn. Chẳng hiểu sao một người như Mã Như lại không biết điều này. Hoặc có lẽ cô ta biết nhưng lại tự cho là đúng nghĩ mình khác biệt.

Ai chẳng biết Mã Như đang theo đuổi ảnh đế Lưu. Mỗi lần ảnh đế nhận bộ phim nào cô ta cũng nhất quyết đóng cùng cho bằng được. Đến cả những diễn viên mới vào nghề cũng biết chuyện này. Chỉ là ảnh đế Lưu chưa bao giờ cho cô ta sắc mặt tốt. Đừng nhìn Lưu Khải thân thiện với người khác mà lầm. Anh lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện với mọi người nhưng người có thể khiến anh thật sự để tâm thì có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lăng Tư Hạ gắp một miếng gà cung bảo cho vào miệng. Mắt cô sáng rực lên. Thịt gà mềm được nêm nếm vừa ăn, vị cay cũng vừa phải làm cô thích thú híp mắt thưởng thức. Lưu Khải trông thấy vẻ mặt của cô không hiểu sao lại muốn cười. Từ một con thỏ nhỏ nhát gan trở thành một con mèo nhỏ ham ăn rồi. Thật đáng yêu mà.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.