Chương 1: Vào đoàn phim
Tại sảnh sân bay
“Vy Vy bảo bối, mẹ đi công tác một thời gian sẽ về. Con ở nhà nhớ nhe lời ông bà ngoại nhé.” Lăng Tư Hạ ôm chầm lấy con gái mình thủ thỉ. Lần này cô phải đi công tác ba tháng, chắc chắn cô sẽ rất nhớ cô con gái bảo bối của mình.
“Mẹ đi sớm về sớm với Vy Vy nhé. Nhớ mỗi ngày phải gọi cho Vy Vy.”
“Được. Mỗi tối mẹ sẽ gọi cho bảo bối. Mẹ đi đây.” - Rồi cô quay ôm cô bé lên đặt vào tay người phụ nữ trung niên – “Mẹ, con đi đây. Mẹ nhớ giữ sức khỏe. Con sẽ cố làm xong việc rồi về.”
Bà Lăng mỉm cười nhìn cô: “Con nhớ ăn uóng đầy đủ. Đừng chỉ mãi lo làm việc mà bỏ bữa. Vy Vy ba mẹ sẽ trông cẩn thận.”
Lăng Tư Hạ hẽ gật đầu rồi kéo vali đi vào trong.
Vừa ngồi vào ghế, Lăng Tư Hạ liền lấy máy tính ra viết tiếp đoạn còn dang dở. Cô là một nhà thiết kế, người đã thành lập ra nhãn hiệu thời trang WW nổi tiếng khắp cả nước. Lăng Tư Hạ có hai bí mật mà người ngoài không biết. Thứ nhất, cô là mẹ đơn thân. Năm cô 19 tuổi, nhẹ dạ cả tin lời hứa hẹn của một người rồi bị phản bội. Đến khi phát hiện ra mình đã mang thai, thay vì lựa chọn bỏ đứa bé, Lăng Tư Hạ đã quyết định sinh nó ra. Với cô, ai cũng có quyền được sống. Cô không nỡ bỏ đi đứa bé đang thành hình dù cho ba nó là một tra nam.
Bí mật thứ hai chính là... cô là một tác giả viết truyện H. Mỗi bộ truyện cô viết ra điều được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Trên bảng xếp hạng tác giả, cái tên Tiểu Hồ Ly lúc nào cũng nằm trong top 3. Lăng Tư Hạ lúc này đang soạn thảo lại hợp đồng. Tuần trước cô vừa nhận được lời mời hợp tác thiết kế trang phục cho đoàn phim. Đoàn phim này có quy mô đầu tư lớn. Hơn nữa đạo diễn của bộ phim này lại là bạn của cô nên ngay khi đoàn phim gọi cô đã lập tức nhận lời. Hôm nay cô phải vào đoàn phim để thiết kế phục trang phù hợp với diễn viên. Thật ra khi đoàn phim muốn hợp tác cũng đã gửi cho cô kịch bản để có thể chế tác trang phục phù hợp. Lăng Tư Hạ cũng đã hoàn thành các bản vẽ. Giờ cô sang đấy chỉ để lấy số đo diễn viên để chỉnh sửa bản vẽ thôi. Nhân viên của cô cũng đã vào đoàn phim trước để trao đổi với đạo diễn.
Lăng Tư Hạ cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh liền nhìn sang. Ngồi cạnh cô là một người đàn ông đeo mắt kính. Cô cảm thấy người này khá quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Người đàn ông cũng nhìn sang cô. Lăng Tư Hạ có thể xem là một mỹ nhân. Đôi mắt to tròn linh động, hàng mi dài cong vút. Chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng màu anh đào xinh xắn. Lăng Tư Hạ có mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ vô cùng phù hợp với gương mặt.
Người đàn ông đưa tay cởi cặp kính. Lúc này Lăng Tư Hạ liền giật mình. Đây không phải là ảnh đế Lưu Khải sao. Không ngờ có một ngày cô lại được ngồi cạnh thần tượng. Trời ạ! Hôm nay cô thật may mắn. Lăng Tư Hạ đỏ mặt cúi đầu xuống, hai ngón trỏ không ngừng chạm vào nhau. Thần tượng của cô đang ngồi cạnh cô. Cô có nên xin chữ kí không? Có nên xin chụp chung không? Nhưng nếu làm thế thần tượng có cảm thấy cô làm phiền không? Lưu Khải nhìn biểu cảm của cô gái liền muốn cười. Không hiểu sao anh lại cảm thấy trông cô hệt như một con thỏ nhỏ. Khuôn mặt cô bây giờ đỏ ửng khiến người khác thật muốn véo một cái.
Lúc này, cô tiếp viên hàng không dừng lại hỏi: “Hai anh chị có muốn uống gì không ạ?”
Lưu Khải nhẹ giọng trả lời, chất giọng trầm ấm khiến Lăng Tư Hạ u mê:
“Một cafe, cảm ơn” - rồi quay sang cô – “Em muốn uống gì không?”
Lăng Tư Hạ vẫn còn chìm trong giọng nói của anh mà không chú ý rằng anh đang hỏi mình. Đợi đến khi anh hỏi lần thứ ba thì cô mới bừng tỉnh:
“A... cái đó... cho tôi một ly nước cam, cảm ơn.”
Cô ngượng ngùng cúi đầu. Quả thật bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Khi nãy cô lại ngây người nhìn thần tượng một hồi lâu. Lại còn để bị chính chủ phát hiện. Xấu hổ chết mất. Cô lấy tay che mặt mình. Lăng Tư Hạ không hề biết rằng Lưu Khải đang nhìn trộm cô rồi cười khẽ. Cô gái này sao lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ.
Suốt chuyến bay, Lăng Tư Hạ chẳng thể hoàn thành được bản hợp đồng. Bởi lẽ cứ hễ đánh được vài chữ cô lại lén nhìn người đàn ông ngồi cạnh. Kéo vali đi ra sảnh, cô bắt gặp trợ lí Tiểu Mễ của mình:
“Chị Tư Hạ, chị đến rồi. Đạo diễn Vũ đang đợi chị.”
“Chị biết rồi. Đi thôi.”
Tư Hạ đưa vali cho trợ lí rồi nhìn quanh xem có may mắn được gặp lại thần tượng không. Tiếc là cô nhìn khắp nơi vẫn không thấy anh.
“Chị Tư Hạ, chị nhìn gì vậy?”
“Không có gì. Đi thôi.”
Chiếc xe chạy khoảng nửa tiếng liền đến chỗ đoàn phim. Ngay khi Lăng Tư Hạ bước xuống xe, nhân viên đoàn phim liền chăm chú nhìn cô. Đây là ai? Trông còn đẹp hơn cả nữ chính Mã Thư. Đạo diễn Vũ, Vũ Hạo, ngay khi nhìn thấy cô liền vui vẻ đi về phía cô ôm một cái.
“Tiểu Hạ, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”
“Vũ Hạo, lần này tớ giúp cậu cậu định trả công cho tớ cái gì đây?”
Vũ Hạo bật cười: “Lúc nào cũng thế. Cậu luôn hố người khác mà.” Lăng Tư Hạ khoanh tay vờ giận dỗi: “Ha, nếu không phải cậu là bạn tớ, hơn nữa tớ lại nể tình Hạ Giai Giai thì cậu nghĩ một nhà thiết kế hàng đầu như tớ chịu đi làm công cho cậu sao?”
“Được rồi, bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi. Mau mau, tớ giới thiệu cậu với mọi người. Giai Giai cũng đang đợi đấy.”
Tất cả nhân viên đoàn phim đều biết đạo diễn Vũ đã có bạn gái là biên kịch Hạ Giai Giai nên không ai hiểu lầm cô và anh có gian tình gì. Mọi người chỉ ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp này vô cùng lạ. Chưa có ai từng thấy cô trong giới giải trí. Không lẽ là tiểu hoa đán mới của nhà nào sao? Vũ Hạo vỗ vỗ tay tập hợp mọi người rồi giới thiệu: “Đây là Lăng Tư Hạ, nhà thiết kế của chúng ta. Mọi người chiếu cố cô ấy cho thật tốt nhé. Bằng không bản công tử hành chết mấy người.”
Mọi người nghe xong đều bật cười, luôn miệng bảo đảm sẽ chăm lo chu toàn. Vũ Hạo là đạo diễn trẻ nhưng vô cùng tài năng. Ngay khi tốt nghiệp đã cho ra một bộ phim phá vỡ kỉ lục phòng vé. Mỗi bộ phim của anh đều có điểm đánh giá trên douban cực cao. Nhưng vì ngoại hình không tồi và tuổi còn trẻ nên mọi người đều gọi anh là công tử Vũ. Bạn gái của Vũ Hạo cũng là một người có tiếng trong giới, nhà biên kịch trẻ Hạ Giai Giai. Ngay khi còn trong trường đại học, Hạ Giai Giai đã giành giải nhất cuộc thi sáng tác. Mỗi tác phẩm cho ra đều được đánh giá cao. Không ít đạo diễn muốn hợp tác với cô nàng này. Cả hai người đều là bạn thân của Lăng Tư Hạ. Họ quen nhau khi còn học trung học. Đến khi lên đại học, tuy cả ba chuyên ngành khác nhau nhưng vẫn chung trường. Đến bây giờ vẫn còn thân thiết với nhau. Vậy nên Lăng Tư Hạ liền đồng ý giúp đỡ thiết kế trang phục cho đoàn phim.
Hạ Giai Giai khi nãy còn ngồi trong phòng chuyên chú sửa kịch bản nên vẫn chưa biết cô đến. Lúc nghe mọi người truyền tai nhau có một mỹ nhân vừa vào đoàn phim liền buông bút chạy ngay ra ngoài.
Lăng Tư Hạ đang nói chuyện với Vũ Hạo thì thấy có một bóng người chạy như bay về phía mình. Sau đó bóng người ấy liền ôm chặt lấy cô: “Tiểu Hạ, tớ nhớ cậu chết mất.”
“Tớ cũng nhớ cậu nữa. Giai Giai, chút nữa xong việc chúng ta cùng đi ăn đi.”
“Được. Hạo, chút nữa anh mời khách.”
Vũ Hạo kêu la: “Không phải chứ, lại là anh? Bảo bối à đâu phải em không biết Tiểu Hạ ăn nhiều đến mức nào chứ. Em muốn anh sạch túi sao?”
Lăng Tư Hạ gõ đầu Vũ Hạo: “Cút. Đấy là hồi đại học. Bây giờ tớ có ăn nhiều thế đâu.” Cả Hạ Giai Giai và Vũ Hạo đều cười. Hạ Giai Giai kéo tay cô: “Đi thôi. Tớ dẫn cậu đi gặp diễn viên đoàn phim.”