Chương 8: Bị bỏ thuốc
Vũ Hạo không dám để Mặc Hiên đợi quá lâu nên chỉ quay ba cảnh đã cho mọi người nghỉ. Tất cả kéo nhau ra xe đi đến khách sạn Lam Vũ. Lưu Khải nắm tay Lăng Tư Hạ kéo cô ra xe:”Anh chở em đi.”
Lăng Tư Hạ cũng không từ chối. Mặc Hiên đứng xa xa nhìn thấy cũng không ngăn cản. Thời gian còn dài. Anh tự tin có thể bắt lấy cô gái này.
Đợi khi đến nơi, Lăng Tư Hạ cùng với Lưu Khải vào thang máy, chuẩn bị lên tầng 2 nơi Mặc Hiên đã sắp xếp tiệc. Khi thang máy sắp đóng, một cánh tay thon dài với vào. Cửa thang máy lần nữa mở ra. Mặc Hiên chầm chậm bước vào. Anh sẵn giọng: “Thật trùng hợp.”
Chắc có lẽ tình địch gặp nhau liền đỏ mắt, Lưu Khải không hiểu sao bản thân mình lại không ưa người này. Đồng dạng Mặc Hiên cũng không cho Lưu Khải sắc mặt tốt. Lăng Tư Hạ nhìn nhìn hai người. Cứ có cảm giác hai người này có thù hằn gì đó với nhau thì phải. Nhưng chủ đầu tư đã lên tiếng thì cô cũng phải đáp lại.
“Trùng hợp quá, chủ tịch Mặc.”
Nhưng trong lòng cô thì lại đang gào thét. Trùng hợp cái rắm. Mọi người đều đến bữa tiệc thì kiểu gì mà không gặp nhau. Người đàn ông này cũng quá không thú vị đi. Mặc Hiên nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Em có thể gọi tôi là Mặc Hiên. Gọi chủ tịch Mặc có phần xa lạ quá đấy.”
Đến giờ phút này mà Lưu Khải còn không nhận ra tên này muốn cưa cẩm Lăng Tư Hạ thì anh cũng quá ngốc rồi. Anh cười lạnh:
“Chủ tịch Mặc thật biết nói đùa. Giữa hai người cũng chỉ mới gặp nhau hôm nay thì không xa lạ sao?”
Mặc Hiên cũng lạnh mặt: “Không nhọc ảnh đế Lưu quan tâm.”
Cả hai người chỉ trừng nhau mà không nói gì nữa. Chỉ có Lăng Tư Hạ là rùng mình. Không khí trong thang máy này cũng quá lạnh đi.
Cũng may là thang máy nhanh chóng đến tầng 2, kết thúc bầu không khí áp suất thấp này. Cả ba người, một người là ảnh đế, một người là nhà thiết kế chính, người còn lại là chủ đầu tư bộ phim. Dĩ nhiên ba người sẽ ngồi cùng bàn với đạo diễn Vũ Hạo.
Mã Như niềm nở đứng lên:
“Tư Hạ tới rồi sao? Tới đây ngồi này.”
Lăng Tư Hạ ngây người. Cô ta hôm nay uống lộn thuốc sao? Sao lại thân thiết với cô như vậy? Mọi khi không phải đều trừng mắt nhìn cô sao? Cô cũng không nghĩ nhiều, chọn một cái ghế ngồi xuống. Lưu Khải tự nhiên sẽ ngồi cạnh cô. Anh kéo ghế bên phải cô ngồi xuống. Mã Như trông thấy liền hận nghiến răng. Khiến mọi người ngạc nhiên là thay vì Mặc Hiên sẽ ngồi kế đạo diễn Vũ Hạo thì anh lại kéo chiếc ghế bên tay trái Lăng Tư Hạ ngồi xuống. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tự nhủ thầm:
“Có bát quái.”
Nhưng không ai dám dị nghị điều gì. Đùa sao? Dù gì người ta cũng là chủ đầu tư của bộ phim đó. Mã Như cầm lấy hai ly rượu vang tiến đến chỗ cô, cười nói:
“Tư Hạ à, trước đây nếu tôi có làm gì khiến cô không thoải mái thì tôi xin lỗi cô nhé. Thật ra tôi chỉ có hơi ganh tị với tài năng của cô. Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Hi vọng cô sẽ tha lỗi cho tôi.”
Vừa nói cô ta vừa đưa cho Lăng Tư Hạ ly rượu vang. Lăng Tư Hạ cũng chỉ nghĩ chắc cô nàng này thật sự muốn làm hòa với cô nên cũng không từ chối, tiếp lấy ly rượu cười trả lời:
“Không sao. Thật ra tôi cũng không thấy khó chịu gì. Cô không cần phải xin lỗi tôi.”
Mã Như làm ra vẻ mừng rỡ: “Vậy sao? Thật tốt quá. Tôi rất muốn làm bạn với cô. Đến. Tôi với cô cùng cạn ly này. Xem như từ hôm nay chúng ta đã là bạn. Có được không?”
Lăng Tư Hạ gật đầu cười, cụng ly với Mã Như rồi nhấp một ngụm. Cô cười nói: “Cạn thì không được rồi. Cô cũng biết tôi uống rượu rất dở. Uống cạn ly này có thể tôi sẽ say mất.”
Mã Như cũng xua tay: “Không sao không sao. Cô chịu uống là tôi vui rồi.”
Nói rồi Mã Như quay về chỗ ngồi. Hừ! Uống một chút thì đã sao. Thuốc cô ta cho vào là loại mạnh. Dù cho cô có uống ít thì cũng lắm nó sẽ phát tác chậm một chút thôi. Như vậy càng đúng ý của cô ta. Ai biết được cô ta là người đã bỏ thuốc chứ? Lăng Tư Hạ có biết thì đã sao? Cô dám nói ra chuyện mình bị cưỡng gian sao? Mã Như cúi đầu cười gằng:
“Lăng Tư Hạ. Lần này xem tôi làm sao trị cô.”
Tất cả mọi người ai cũng trò chuyện sôi nổi. Lưu Khải ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho cô khiến Mã Như ghen ghét trừng mắt. Lăng Tư Hạ cũng đỏ mặt ăn từng món anh gắp cho. Đột nhiên trong chén cô nhiều thêm một viên thịt viên gạch cua.
“Món này không tồi. Em thử xem.”
Mặc Hiên cười nói với cô. Không nhìn ra người đàn ông lạnh lùng này khi cười lên cũng rất ôn nhu nha. Lăng Tư Hạ cười đáp lễ:
“Cảm ơn chủ tịch Mặc.”
“Không có gì. Nhưng tôi càng thích em gọi tôi là Mặc Hiên.”
Chỉ nói thế rồi anh cũng quay sang trò chuyện với trợ lý của anh và đạo diễn Vũ. Lưu Khải lạnh mặt, gắp cho cô thêm một miếng cá chua ngọt. “Món này ngon hơn. Em ăn thử món này đi.”
Lăng Tư Hạ đầu đầy vạch đen. Hai người này sao vậy chứ? Đến gắp thức ăn thôi mà cũng tranh nhau.
“Đại thần, anh cũng ăn đi. Không cần phải gắp cho em đâu.”
Lưu Khải không nghe cô nói, vẫn chăm chú gắp cho cô. Lăng Tư Hạ bất lực thở dài. Người này cũng quá cố chấp đi.
Bỗng Lăng Tư Hạ cảm thấy mặt mình có chút nóng, cơ thể cũng không khống chế được cảm thấy có chút kì lạ. Cô vội đứng lên. Lưu Khải nhìn cô hỏi:
“Em đi đâu thế?”
Lăng Tư Hạ cầm lấy túi xách:
“Em vào nhà vệ sinh một lát.”
Lưu Khải chỉ à một tiếng. Lăng Tư Hạ nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng. Không lẽ cô bị bệnh sao?
Cô đặt túi xách cạnh bồn rửa mặt, xả nước rửa mặt. Nước lạnh làm cô cảm thấy dễ chịu nhưng lại càng làm cho khuôn mặt lẫn cơ thể cô nóng hơn. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Hạ thân khô nóng khó chịu. Đến bây giờ thì cô mới nhận ra mình bị người khác hạ thuốc.
Là Mã Như. Chắc chắn là cô ta. Từ lúc tiến vào đến giờ cô chỉ uống một ngụm rượu mà cô ta đưa. Những món ăn trên bàn người khác đều đụng vào nên không thể nào hạ thuốc trong đó được. Không ngờ cô ta lại độc ác đến như vậy. Thảo nào hôm nay cô ta lại niềm nở thân thiện với cô.
Ý thức của Lăng Tư Hạ ngày càng mơ hồ. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa cố gắng bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì có hai người đàn ông chặn ngang người cô
“Ai dô, người đẹp. Sao lại đứng đây một mình vậy? Có muốn cùng tụi anh đi chơi không?”
Lăng Tư Hạ cố gắng vung tay:
“Tránh ra.”
Một người đàn ông khác lên tiếng:
“Nhiều lời với cô ta làm gì. Mau dẫn đi.”
Hai người một trái một phải giữ tay cô kéo đi mặc cho cô vùng vẫy la hét. Đi được môt đoạn, một người đàn ông cao ráo chặn đường.
“Buông cô ấy ra.”
Lăng Tư Hạ cố nhìn người trước mặt. Ánh mắt cô đã dần mơ hồ không thấy rõ người phía trước là ai. Cô chỉ biết cô cần phải cầu cứu người này. Bằng không kết cục của cô sẽ rất tệ.
“Cứu...cứu tôi...”
Người đàn ông giữ cánh tay phải của cô cất giọng châm chọc: “Chó ngoan không cản đường. Khôn hồn thì mau cút.”
Người đàn ông đối diện gằng giọng:
“Người nên cút là bọn bây.”
Câu nói của anh thành công khiến hai tên kia tức giận. Hai tên đó gầm lên:
“Mẹ nó. Khinh thường ông đây sao? Để ông đây đấm mày ra bả.”
Lăng Tư Hạ bị ném vào tường. Cô vô lực ngồi sụp xuống. Chỉ nghe được tiếng ồn ào bên tai. Chỉ vài phút sau, một người đàn ông đỡ cô dậy. Hai tên kia đã bị đánh đến mức nằm bò ra sàn không ngừng than đau.
“Em không sao chứ?”
Cô cố mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn một lúc cô mới nhận ra anh là Mặc Hiên. Nhưng chưa kịp mở miệng, cảm giác khô nóng trong cơ thể lại lần nữa bùng lên khiến cô không tự chủ dựa vào người anh. Cơ thể anh mát lạnh khiến cô thoải mái rên ra tiếng:
“Ưm...”
Mặc Hiên nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng liền biết chuyện gì đang xảy ra. Lăng Tư Hạ không chịu nỗi nữa liền nhỏ giọng cầu xin: “Giúp...làm ơn...giúp tôi...”
Mặc Hiên cười tà nhìn cô:
“Tư Hạ, đây là em cầu xin tôi. Đừng hối hận.”
Nói rồi anh bế cô đi đến tháng máy, bấm chọn tầng cao nhất.
(Chương sau có H nha~)