Chương
Cài đặt

Chương 18: Gà Chó Chạy Loạn

 Ở một nơi cách tẩm cung của Hàn Phong khoảng hơn hai trăm mét.

Chiêu Dĩnh và ba người kia thở hì hục, hắn tựa lưng vào tường nói: "Cũng may...là...chạy kịp. Nếu không thì...đầu cũng không còn!"

Tam vương gia Doãn Uy Nhiên cũng thở muốn không ra hơi, lập tức đổ hết lỗi lên đầu kẻ khác: "Các ngươi...đúng là hèn hạ! Hại Di Hiên...chịu tội một mình!"

"Tam gia! Ngài cũng chạy...bỏ hắn mà? Có khác gì nhau...đâu?" Chiêu Dĩnh ôm ngực thở, nhìn nhìn Doãn Uy Nhiên rồi khinh bỉ nói tiếp: "Ngài chạy...còn nhanh hơn ai hết...mà bảo, bọn này hèn hạ?"

Quạ đen đi theo đàn xẹt ngang qua đầu của Tam vương gia.

"Ngươi..." Doãn Uy Nhiên lườm hắn ta.

Bọn họ tuổi thì chẳng hơn nhau nhiều, lại rất thân nên lúc nói chuyện với nhau đều không phân biệt thân phận.

Dường như, chuyện Bạch Di Hiên bị phạt là một chuyện xảy ra, quá quen thuộc, nhiều hơn cả n lần. Hầu như, ai cũng biết kết quả là hắn ta không bị tổn hại gì. Nên chẳng ai bàn đến sự sống chết của hắn ta.

"Tam gia, yên tâm. Hoàng thượng sẽ...không trách hắn, đó chẳng phải là chuyện...quá quen thuộc rồi sao?" Tôn Ngạo cũng không thua gì hai người kia, hở hổn hển.

"Quá nhàm chán nữa...còn đằng...khác! Khỏi lo!" Tiêu Dao lạnh lùng.

"Ta thấy hắn thế nào cũng sợ đến mức tè ra cả y phục cho mà coi. Ha ha ha." Doãn Uy Nhiên ôm bụng cười nghiêng ngửa, không giữ hình tượng.

"Không sợ mới là...lạ! Hê hê, hé hé." Chiêu Dĩnh cười dị thường.

Nếu khi nãy đổi lại, hắn ta đứng quay mặt lại với phòng của hoàng thượng... Có lẽ giờ hắn đang ở đó, cũng tè ra quần rồi!

"Dẹp...giọng cười biến thái của ngươi đi! Lo cho mình đi. Thế nào Di Hiên cũng chạy đến chỗ Ma Lạc Thần xin thuốc độc cho ngươi. Hắc hắc hắc." Doãn Uy Nhiên cười bá đạo.

"Đúng vậy! Chuẩn bị sẵn quan tài cho mình đi, để lúc cần đến... Bọn ta khỏi chạy đi mua." Tiêu Dao cũng chen vào công kích Chiêu Dĩnh.

Bọn họ hay hùa chọc tức lẫn nhau, coi đó là trò vui.

"Ừm! Đúng đó, lão xinh đẹp! Ha ha." Tôn Ngạo bò lăn ra đất ôm bụng cười.

"Các ngươi..." Chiêu Dĩnh liền đuổi đánh mấy tên kia, miệng hét: "Có chết ta cũng lôi các người cùng đi. Ya a a a!"

Doãn Uy Nhiên vừa chạy vừa hét lên ra vẻ sợ hãi: "A! Chiêu công công, ngươi đừng giận!"

Tôn Ngạo vừa chạy vừa quay đầu, bộ dạng thương tiếc cùng với đau xót: "Bọn ta, lo cho ngươi nên nhắc nhở thôi!"

"Ta không cần. Ta, giết, các, ngươi!!!" Chiêu Dĩnh không ngừng đuổi theo sau bọn họ.

"..." Cả bọn phanh gấp lại vì khi thấy người trước mặt, sát khí của hắn ta không ngừng bốc lên.

Tay hắn ta còn cầm một thanh đao to, kéo dài xuống mặt đường, âm thanh phát ra nghe đáng sợ vô cùng.

Mắt Bạch Di Hiên đỏ ngầu, quét lên người của bốn tên kia. Từng bước, từng bước tiến lại gần.

Ba người, Doãn Uy Nhiên, Tôn Ngạo và Tiêu Dao nhìn nhau. Cả ba nhất trí gật đầu với nhau ra vẻ hợp tác cùng có lợi, rồi sau đó chung tay đẩy Chiêu Dĩnh lên phía trước làm bia đỡ đạn.

Chiêu Dĩnh nhìn ba tên vừa mới đẩy hắn ta, miệng mắng: "Mấy tên khốn! Sao lại đẩy ta lên? Các người..."

Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn tên trước mặt kia, cười tươi, giọng nhỏ nhẹ nói: "Hi hi. Di Hiên huynh đệ, có gì thì từ từ nói. Đừng nóng giận, tổn hại sức khoẻ." Miệng cười tươi như hoa.

Bạch Di Hiên nghiến răng, nặn ra từng chữ một: "Huynh, đệ? Dám, bỏ, lão, tử, lại, một, mình, rút, lui, trước? Huynh đệ như vậy, ta không cần!"

Doãn Uy Nhiên nhìn Bạch Di Hiên và Chiêu Dĩnh  đang chuẩn bị sống chết một phen mà nhe răng cười nói: "Ừ, nếu hai người có chuyện cần phải giải quyết riêng thì... À, bọn ta cũng không tiện ở lại, xin đi trước! Không cần tiễn." Hết câu, liền nhanh chóng quay qua nói với hai tên đứng cạnh: "Chạy thôi."

Ba người vừa nhất chân thì nghe một giọng nói như từ địa ngục phát ra: "Không, có, kẻ, nào, được, đi." 

Dứt lời Bạch Di Hiên cầm đao chạy xông đến bốn tên trước mặt, miệng hô: "Ta giết các ngươi..."

Thế là trong đêm yên tĩnh, lâu lâu lại nghe mấy tiếng la thét chói tai phát lên, nghe vô cùng thảm thiết. Cả hoàng cung bây giờ lộn xộn cả lên. Chó, gà chạy tứ lung tung.

"A! Cứu ta với!" Một tên vừa chạy vừa la rất thê thảm.

Bạch Di Hiên bị bốn tên mà hắn ta định đuổi đánh, không ngờ, bọn họ liên kết lại đánh cho hắn ta một trận, còn dùng vũ khí của hắn ta để cắt xé y phục hắn ta.

Hắn ta giờ trông thê thảm vô cùng, áo rách tả tơi, quần thì ống ngắn ống dài, tóc thì bù xù. Dung mạo đẹp như hoa tàn, khô héo. Thua cả bọn Cái Bang!

Doãn Uy Nhiên nhìn bộ dạng đáng thương của hắn ta liền cười trêu: "Ha ha. Di Hiên huynh đệ, ta thấy ngươi nên về thay một bộ y phục mới đi. Chứ ngồi ở đây một hồi có lính tuần tra đi ngang, tưởng lão ăn mày nào đột nhập vào hoàng cung, đến lúc bắt ngươi đi, mắc công bọn ta phải đi lãnh ngươi trở về. Ha ha."

"Ha ha ha." Bọn người còn lại cười ầm lên.

Chiêu Dĩnh tay cầm một cành hoa hồng trắng mới hái được, miệng cười biến thái, ánh mắt tỏ vẻ háo sắc nhìn vào cơ thể của Bạch Di Hiên nói: "Ây dô dô, thân hình cũng cường tráng dữ."

Hắn ta lấy cành hoa đập nhẹ vào ngực Bạch Di Hiên, đưa một ngón tay lên miệng cắn, điệu bộ thẹn thùng, giọng yểu điệu nói: "Hay là...ngươi tới chỗ của ta, ngủ một đêm đi? Ta may y phục lại cho ngươi! Hố hố hố."

Mắt Chiêu Dĩnh chớp liên tục, đưa những trái tim cho Bạch Di Hiên.

Bạch Di Hiên nghe Chiêu Dĩnh nói mà muốn ói ra tất cả thức ăn đã cho vào trong bụng. Đúng là tên này, càng ngày càng nâng cấp độ biến thái lên!

Vừa lườm cái tên muốn thừa nước đục mà hốt một thân minh bạch của hắn ta vừa nói: "Ta, không cần." 

Y phục của hắn ta rách đến nỗi lộ cả người, thiên tài may vá cũng phải bó tay. Tên biến thái như hắn thì sao có thể vá lại được? Chỉ sợ đi đến phòng hắn ngủ một đêm, thì đời nam tử của hắn ta đây, sẽ mất dưới tay của một tên biến thái!

"Chiêu Dĩnh, ngươi, ngươi đúng là biến thái!" Tôn Ngạo cũng nhịn không được mà mắng, còn liên tục rùng mình.

"Này! Có cần ta, xin ca của ta cho ngươi một chức quan hay không?" Doãn Uy Nhiên nhìn Chiêu Dĩnh cười tà.

Chiêu Dĩnh nhìn Doãn Uy Nhiên tò mò cười hỏi: "Chức gì?" Nếu vậy thì hắn ta không cần phải làm công việc bảo vệ nặng nhọc và nguy hiểm này rồi!

"Đồ ngốc! Não ngươi bị cẩu ăn, hay bị cẩu tha đi mất rồi?" Bạch Di Hiên khôi phục tinh thần.

Tiêu Dao chỉ cười cười nhìn Chiêu Dĩnh mà không nói gì.

"Ngươi biết không? Mà chửi ta ngốc?" Chiêu Dĩnh lườm cái tên chửi mình: "Biết khi nãy, ta xé không chừa một miếng vải nào cho ngươi, cho dù là một cộng chỉ cũng không chừa!" Hắn ta nhìn cái quần của Di Hiên, vẫn có chỗ còn nguyên vẹn!

"Ha ha. Thôi, thôi. Xem ra, ngươi ngốc thiệt! Đó là chức mà nữ không làm, nam nhân đích thực không làm. Ngươi có thể làm, vì ngươi đủ tiêu chuẩn rồi đó! Ha ha." Doãn Uy Nhiên cười nghiêng ngửa, không ngờ trí thông minh của tên này, có giới hạn nha!

"Xem ra ngươi ngốc nhất Doãn Uy quốc này rồi! Ngày mai ta sẽ tung tin này!" Bạch Di Hiên cười bò lăn khắp nơi, tay vỗ vỗ xuống đất không ngừng.

"Các ngươi..." Chiêu Dĩnh định chửi nhưng bị Tiêu Dao ngăn lại, còn kéo hắn ta lại gần rồi mới nói.

"Là chức quan mà Dương tổng quản đang làm! Ha ha ha." Tiêu Dao nhịn không được nữa, cười chảy cả nước mắt.

Tôn Ngạo cũng cười đau cả ruột, tay thì đỡ Bạch Di Hiên lên, miệng nói: "Vậy là từ nay, ngươi sáng tối gì cũng được ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng rồi, rất tốt nha! Ha ha."

Vừa nghe xong, Chiêu Dĩnh tức đến mặt đỏ ngầu, miệng nói: "Thái giám? Ta không cần!" Hắn ta lườm mấy tên đang cười: "Ta là một nam nhân đích thực! Các ngươi đừng có nói linh tinh!!!"

"Ngày mai, ta sẽ ra giữa thành Tô An, nói cho mọi người biết 'Vị mỹ nam tử, tiếng tăm lừng lẫy, Bạch Hoa công tử ngươi, là một tên bất nam bất nữ!' Coi còn vị cô nương nào, thích ngươi nữa không? Ha ha." Doãn Uy Nhiên nói một hơi rồi nhìn mấy người còn lại cùng nhau cười.

"Ta... Ta, giết các ngươi." Chiêu Dĩnh đuổi đánh mấy tên cười nói khinh bỉ, trêu chọc hắn ta.

Thế là, lại thêm một trận gà, chó chạy tán loạn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.