Chương
Cài đặt

Chương 17: Ở Cùng Một Phòng

 Cung An Long, tẩm cung của hoàng thượng.

Hàn Phong chân vừa chạm đất thì có một bọn hậu vệ toàn thân mặc hắc y và đám cung nữ thái giám cùng chạy ra.

Bọn họ đồng loạt hô to, cung kính hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân."

"Tạ ơn, hoàng thượng."

Nếu Hàn Phong biết những ý nghĩ này của Hồ Điệp, có lẽ hắn sẽ cưỡi hạc phi thiên sớm.

Đúng là lễ nghi phức tạp, nếu đổi lại nàng là hoàng thượng. Có lẽ, sẽ không để cho bọn người này quỳ lạy nàng như vậy!

Có thể, đây cũng là nguyên nhân khiến cho tuổi thọ của hoàng đế ngắn đi.

Bị lạy thế này, sao mà sống lâu cho được? Cứ lạy nhiều là mau cưỡi hạc về trời!

Mà hoàng đế thì khá thích người ta quỳ lạy mình!

Nàng thầm thở dài, bọn họ lạy y như là hắn đã chuyển hộ khẩu xuống chỗ lão Diêm Vương rồi, đoàn tụ với ông bà tổ tiên mấy đời rồi!

Hồ Điệp nhìn họ, họ nhìn lại nàng, đôi mắt to tròn nhìn một cái thì có mấy chục đôi mắt đủ dạng biểu tình nhìn lại.

Mà nhiều người nhìn nàng như vậy, nàng không thể không ngượng ngùng và bất an.

Nàng nói nhỏ với tên đứng bên cạnh: "Bỏ ta xuống, họ nhìn ta kìa."

Nghe vậy, hắn liền hạ tay bỏ nàng xuống.

Ai cũng nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt ai cũng muốn hỏi, vị cô nương xinh đẹp và quái lạ đó là ai? Sao hoàng thượng lại bế cô ta như vậy? Chẳng phải hoàng thượng không thích nữ nhân sao? Vân vân và vân vân điều.

Trong mắt người người đều không khỏi kinh ngạc tột độ trước cảnh tượng này.

Kể cả vị Dương tổng quản, Dương Nại An đã hầu hạ bên hoàng thượng, lúc hắn còn là một tiểu hài tử cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, mà ông còn sửng sờ hơn ai hết.

Ông đang nhìn thấy gì đây?

Thật không hiểu vì sao họ nhìn nàng ghê vậy?

Muốn gì đây?

Hồ Điệp bước lùi về phía sau, trốn sau lưng của Hàn Phong, thấp giọng hỏi: "Sao họ nhìn ta ghê vậy?"

Nàng có làm gì nên tội, mà ai ai cũng nhìn nàng như quái thú kì dị vậy? Nếu biết trước, nàng cũng không tới nơi kì quái này.

Hàn Phong quét ánh mắt lạnh lẽo lên người của Dương tổng quản, ngay cả ông cũng đứng đơ ra đó mà nhìn nàng.

Nhận được ánh mắt lạnh như băng sơn đầy đáng sợ mà hoàng thượng dành cho mình, Dương tổng quản nuốt một ngụm nước bọt, lập tức ra lệnh: "Các ngươi, mau lui xuống hết đi."

Vị Cô nương xinh đẹp, ăn mặc kì lạ kia là ai? Sao...sao lại về cùng hoàng thượng?

Mặc dù, trong lòng đang cực kì nghi hoặc cùng sửng sốt, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, ông khom người, ăn nói cung kính: "Thưa hoàng thượng, người cần gì, để nô tài đi chuẩn bị ạ?"

"Ngươi, mau đi chuẩn bị một phòng ở..." Nói đến đây thì có ai đó kéo kéo vạt áo hắn.

Hàn Phong quay lại nhìn người đó.

 Hồ Điệp thấp giọng nói: "Không cần chuẩn bị phòng. Ta...ta muốn ở chung phòng với ngươi!" Mắt nhìn hắn có vẻ cầu khẩn.

Người và nơi đây quá đáng sợ!

Còn nghe nói, trong cung thường có rất nhiều ma...ực...lắm!

Không phải nàng nhát gan nha!

Nàng cũng thường coi rất nhiều phim ma kinh dị, nhưng... Ai cũng bảo, trong hoàng cung là nơi tập trung của mấy con ma, nào là ma lớn rồi ma nhỏ, cả già lẫn trẻ và đầy đủ lứa tuổi đều tụ hợp ở nơi này!

Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa...

Nàng không muốn ở một mình là vì, hậu cung hay nổi ghen vô cớ!

Lỡ có chị em nào biết hắn đem nàng về cung, rồi tối nay nổi máu điên lên ám sát nàng thì toi!

Vậy là nàng đi tìm dòng họ để đoàn tụ luôn hoặc là lơ lửng ở đây, vào hợp nhóm với những con ma ở đây.

Hơ hơ! Cái hội cộng đồng đó, nàng không muốn gia nhập đâu!!!

Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Hồ Điệp lẫn vào chút sợ hãi, Hàn Phong đáp mà không cần suy xét: "Được."

Hắn cũng không biết tại sao lại đồng ý nhanh như vậy, mà không cần suy nghĩ và hỏi nàng lý do là gì? Hay phản đối việc 'nam chưa thê tử, nữ chưa phu quân'.

"Dương tổng quản, mau chuẩn bị thức ăn mang đến phòng của trẫm." Hàn Phong liếc Dương tổng quản một cái, hắn không thèm để ý tới cử chỉ lạ lùng của ông, mặt lạnh lùng, chân bước thẳng về hướng phòng của hắn, theo sau là một cái đuôi.

Hồ Điệp liếc mắt nhìn sơ qua Dương tổng quản vẫn như người mất hồn, vẫn đứng yên một chỗ.

Đến khi Hồ Điệp bước vào phòng cùng Hàn Phong đóng cửa lại, ông vẫn không tin vào tai và mắt của chính mình: Ở chung một phòng sao? Không nghe và thấy lầm chứ?

Bạch y nam tử vỗ vai Dương tổng quản: "Ngươi, còn đứng đó sao? Dương tổng quản?"

Doãn Uy Nhiên bay xuống cùng với bốn người kia.

"Hả?" Dương tổng quản hồi hồn, quay lại nhìn, thì thấy vị bạch y nhân, ông lật đật hành lễ nhưng bị hắn ngăn lại.

"Mau đi làm chuyện của ông đi." Không thể tin được mà! Người đó là Nhị ca hắn sao? Lạnh lùng, không gần nữ sắc?

Bạch Di Hiên bước lên, khuôn mặt đờ đẫn nhìn căn phòng trước mặt, miệng lắp bắp: "Là...là hoàng thượng thật sao?" Hắn cũng không thể tin vào mắt của chính mình nữa rồi, mặc dù người ta nói 'tai nghe không bằng mắt thấy', mà hình như, mắt và tai của hắn đều có vấn đề rồi chăng?

Một tên đi lại gần, còn lấy cành hoa hồng trắng đập liên hồi vào đầu của Bạch Di Hiên không ngừng: "Đồ ngốc, còn phải hỏi? Dĩ nhiên là... Không phải là hoàng thượng rồi!"

Chiêu Dĩnh không còn dáng vẻ yểu điệu. không thể tin được!

Bạch Di Hiên tức giận, hùng hổ nhìn tên biến thái kia đang lấy cành hoa hồng trắng đập tới tấp vào đầu hắn: "Tên thần kinh, ngươi bị điên à? Sao đánh ta? "

Chiêu Dĩnh nhìn cành hoa hồng yêu dấu của mình đã tả tơi, ai ngờ lại nổi cáu: "Ngươi...ngươi làm cành hoa hồng của ta thành ra thế này sao? Ta đánh chết ngươi!"

"Tên thần kinh này, là ngươi tự làm. Giờ đổ tội cho ta? Muốn đánh, thì nhào vô đây." Bạch Di Hiên bộ dạng chuẩn bị xuất chiêu đánh Chiêu Dĩnh.

Hàn Phong nghe tiếng ồn ào, cãi vã ngoài cửa phòng của hắn nên ra xem thử. Vừa bước ra cửa thì thấy mấy tên làm ồn ào, đôi mắt lạnh lùng nhìn quét qua một lượt.

"Được, nhào..." Chưa nói hết câu thì Chiêu Dĩnh đã chạy mất dạng, nhanh như chớp.

Vì người đang đứng sau Bạch Di Hiên bây giờ không ai khác là hoàng thượng!

Những tên đã thấy Hàn Phong đều đã bỏ chạy thụt mạng.

Vù!

Một đàn quạ thiêng liêng dạo ngang.

Nhưng chỉ còn lại một tên duy nhất vẫn không thấy Hàn Phong bước ra, nên vẫn còn ở lại thôi.

Thấy tên kia chưa đánh mà đã chạy, Bạch Di Hiên lên mặt, hắn liền quay lại, vừa cười vừa nói với Tam vương gia và hai người kia: "Ha ha. Tên nhát gan đó... Hơ hơ hơ. Hoàng Thượng!"

Hắn ta lật đật quỳ xuống hành lễ, mặt đã tái xanh.

Bạch Di Hiên cúi đầu, trong lòng không khỏi oán than, mắng chửi ngay. Mấy tên khốn! Lại bỏ ta ở lại chịu tội một mình! Gọi huynh huynh đệ đệ mà các người...các người thấy hoạ liền bỏ chạy?

Trong lòng hắn ta không ngừng gào khóc không yên. Tiêu rồi!

"Các ngươi ồn ào đủ chưa?" Giọng nói lạnh như băng kia làm cho Bạch Di Hiên đang quỳ sợ run lên, mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng.

Lại là Bạch Di Hiên gánh tội? Tên ranh ma này, lúc nào cũng bị lừa. Bạch Di Hiên nổi tiếng là ranh ma, lanh lợi nhưng hễ có chuyện xảy ra, đều là hắn ta gánh tội một mình. Cũng không hiểu tại sao lại như vậy?

Mồ hôi trên trán Bạch Di Hiên tuông xuống không ngừng, cảm giác lạnh từ sống lưng lên rồi lan toả ra khắp người.

Bạch Di Hiên lắp bắp nói: "Xin hoàng thượng thứ tội, xin hoàng thượng khai ân. Di Hiên, lần sau không dám..."

Nước mắt hắn ta gần như muốn trào ra. Không ngờ, hai năm không gặp lại hoàng thượng... Người vẫn khí chất đó, lạnh lùng và đầy sát khí, ai thấy cũng đều khiếp sợ!

Hàn Phong lạnh giọng hỏi lại: "Lần sau? Ngươi, còn muốn thêm một lần nữa?" Hắn cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, Bạch Di Hiên xin tha tội? 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.