Chương 5 : Hồ Lục Vũ lần đầu nấu ăn (1).
_______________
Trong khi đó ở nhà bà ngoại của Nhã Hân, sau khi cô trở về nhà của Hồ Lục Vũ, hắn quay trở vào trong ngôi nhà gỗ cũ, ngồi trong buồng nghịch điện thoại của cô. Đọc trộm tin nhắn cô nhắn với bạn học ở Trung Quốc, hắn bĩu môi thầm nghĩ cô cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái vây quanh tán tỉnh hắn, cũng mê trai cả thôi.
Gia Bân đi đá bóng với mấy thằng trong xóm tới 5h chiều mới chịu mò về, thấy bà chị gái mình vẫn nhẩn nha ngồi trong buồng nghịch điện thoại, trong khi mặt trời cũng đã xuống núi rồi, cu cậu liền đến gần và hỏi.
-Ô thế bà chị đã cơm nước gì chưa mà ngồi đây?
Hồ Lục Vũ nhất thời quên mất chuyện mình đã hoán đổi thân xác với Nhã Hân, vẫn cứ nghĩ đây là nhà của mình. Hai chân vắt vẻo lên trên mặt bàn hơi rung rung, hắn vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại, thản nhiên mà đáp.
-Cơm nước đã có chị Sen lo rồi. Tao làm gì phải nấu.
Gia Bân nghe thấy thế thì có chút khó hiểu, không biết Sen là cái con bỏ mẹ nào, lại nhìn chị gái của mình mà hỏi lại.
-Sen là ai?
Hồ Lục Vũ bây giờ mới chợt nhận ra lời nói kia là được thoát ra từ miệng của Gia Bân, hắn vội vội vàng vàng tắt màn hình điện thoại, bỏ chân từ trên bàn xuống, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cu cậu.
Thấy bà chị gái nhìn mình hồi lâu cũng không định nói gì, Gia Bân vươn tay vỗ vai Nhã Hân, nhẹ nhàng hỏi.
-Này!
Hồ Lục Vũ bị cái vỗ vai kia làm cho giật mình, nhưng vẫn chưa hết ngơ ngác.
-Hở?
Gia Bân kiên nhẫn lặp lại lời nói.
-Em hỏi Sen là ai?
-À, không! Chị mải xem điện thoại nên nói linh tinh thôi.
Hồ Lục Vũ vội vàng lên tiếng bào chữa, cũng không quên nhờ vả cậu em trai này của Nhã Hân.
-Mà hôm nay em nấu cơm giúp chị được không?
Nhìn nhà bà ngoại của Nhã Hân tồi tàn thế này, chắc không có người giúp việc, bằng không Gia Bân đã không bắt Nhã Hân đi nấu ăn.
Mặc dù hắn không thích Gia Bân, nhưng hắn lại không biết nấu ăn. Nếu không nhờ cậu ta thì bây giờ hắn biết phải nhờ ai đây?
-Không! Buổi trưa em nấu rồi, tối tới lượt chị. Chúng ta đã thoả thuận rồi.
Gia Bân cũng chẳng thích công việc nội trợ gì cho cam, cu cậu dĩ nhiên không dại mà nhận giúp đỡ chị mình vụ này.
-Hôm nay chỉ thấy trong người không được khoẻ. Mày làm đỡ chị một hôm đi được không.
Hồ Lục Vũ trong lòng thầm chửi rủa thằng em trai song sinh này của Nhã Hân thật là đáng ghét! Có chút chuyện mà cũng không chịu giúp.
-Bà chị đừng có mà điêu! Bà vừa ngồi nghịch điện thoại còn rung chân, có thấy mệt gì đâu. Tôi vừa đi đá bóng về mới mệt đây này. Nói chung là việc của chị thì chị tự đi mà làm.
Gia Bân dứt lời liền leo lên giường trong buồng nằm, cầm điện thoại nhắn tin với gái, mặc kệ ánh mắt Nhã Hân đang rực lửa nhìn mình.
-Nấu thì nấu!
Đến nước này chỉ còn một cách là gọi cho Nhã Hân thôi.
Hồ Lục Vũ ôm cục tức đứng dậy bước ra ngoài, đi xuống gian bếp ẩm thấp, sự bẩn tưởi của nơi này khiến cho hắn vô cùng khó chịu.
Thật ra gian bếp của nhà bà ngoại Nhã Hân rất gọn gàng, sạch sẽ, chỉ là nền bếp không lát đá hoa, trong bếp còn chất đầy những cành củi khô, vụn củi rơi đầy xuống nền đất, cho nên Hồ Lục Vũ cho đó là không sạch.
Đảo mắt quanh nhà bếp một hồi, hắn cuối cùng cũng cầm máy gọi cho Nhã Hân.
Nhã Hân loanh quanh trong phòng của Hồ Lục Vũ cả buổi chiều cũng chẳng tìm ra cách làm cho cô và hắn hoán đổi lại thân xác, cô cuối cùng quá chán không biết làm gì, liền xuống dưới lầu giúp người làm tưới hoa.
Người làm trong nhà thấy Hồ Lục Vũ hôm nay lại tốt bụng một cách lạ thường, nhưng cũng không nói gì.
Lúc Nhã Hân tưới hoa xong, định trở về phòng thì điện thoại của Hồ Lục Vũ ở trong túi quần bất ngờ đổ chuông, cô rút điện thoại ra khỏi túi quần, nhìn dãy số của chính mình hiện lên trên màn hình điện thoại ra vỡ nát, cô nhanh chóng bắt máy.
-Alo!
Thấy Nhã Hân có động thái bắt máy, Hồ Lục Vũ nhỏ giọng hỏi.
-Này, nấu cơm thế nào đấy?
-Cậu không biết nấu cơm à?
Nhã Hân có chút bất ngờ khi nghe hắn nói.
-Nếu biết thì tôi còn hỏi cậu làm gì? Mà nhà ông bà cậu sao mà nghèo tới mức ngay cả cái nồi cơm điện cũng không có vậy?
Hồ Lục Vũ không hiểu tại sao đám người này ở trong cái nơi tồi tàn, rách nát như thế này mà vẫn sống được.
-Không phải! Tại ông bà ngoại tôi dùng bếp củi quen rồi ý. Vậy để tôi chỉ cậu cách nấu ăn nha?
Nhã Hân không cần nhìn mặt mình lúc này cũng đoán ra được rằng Hồ Lục Vũ đang rất khó chịu, cho nên cô dùng thái độ mềm mỏng để mong sao xoa dịu được sự bực tức trong lòng hắn.
-Muốn nấu được cơm trước tiên là phải nhóm bếp. Cậu biết nhóm bếp chứ?
Hồ Lục Vũ nghe Nhã Hân nói, hắn nghĩ nhóm bếp chắc là giống đốt lửa trại trong những lần hắn đi cắm trại với bạn học, liền tự tin nói.
-Tưởng gì! Cái này đơn giản.
-Vậy cậu nhóm bếp trước đi. Khi nào xong thì gọi lại cho tôi.
Hồ Lục Vũ đồng ý tắt máy, bắt đầu lấy củi chất thành một đống to, phủ kín cả chiếc kiềng 3 chuyên để đun nấu của nhà bà ngoại Nhã Hân. Sau đó, hắn lấy giấy châm lửa rồi đút xuống phía dưới đống củi vừa xếp, chẳng bao lâu lửa đã bén đến củi, tạo thành một đống lửa rất lớn.
Xong việc, hắn gọi điện lại cho Nhã Hân.
-Tôi nhóm lửa xong rồi. Bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo?
Trong lúc chờ Hồ Lục Vũ nhóm bếp, Nhã Hân cũng đã đi lên lầu, hiện tại đang nằm trên giường nghe điện thoại của hắn.
-Bây giờ cậu mở mấy cái nồi ra, cái nồi nào còn dính cơm thì mang đi rửa, rồi vo gạo đổ vào đấy, sau đó cho nước vào rồi đặt lên bếp đun.
-Vo gạo là làm như thế nào?
Hồ Lục Vũ không hiểu liền hỏi lại.
Nhã Hân đúng thật bất lực với cái tên cậu ấm này. Có vo gạo thôi cũng không biết là gì là sao trời? Cô kiên nhận giải thích cho Hồ Lục Vũ hiểu.
-Là cậu bỏ gạo vào rá rồi mang đi rửa ấy. Cậu hiểu không? Đừng nói với tôi là cậu không biết cái rá là cái gì nha?
-À không, cái này thì tôi biết!
Hồ Lục Vũ trong lòng thầm nghĩ Nhã Hân tưởng hắn ngu lắm sao?
-Gạo đựng trong cái lu ở góc bếp ấy. Bên trong đó có cái bát con, cậu đong đầy 2 bát con đấy gạo là đủ ăn.
Hồ Lục Vũ tắt máy lần nữa, kiếm cái nồi gang chuyên để nấu cơm mang rửa sạch, cũng làm theo lời của Nhã Hân đem đong 2 bát con gạo cho vào rá, rồi mang đi rửa. Sau khi đem gạo đã vo đổ vào nồi, hắn nhớ lại hình như chị Sen hay lấy nước lọc để nấu cơm. Hắn nhìn thấy mấy chai giấm không có nhãn mác đặt ở trong bếp, tưởng đấy là nước lọc đóng chai, liền lấy đổ vào trong nồi. Xong xuôi, hắn đậy vung nồi lại, đặt lên bếp đun.