Chương
Cài đặt

Chương 4 : Nhà ông bà ngoại của Cao Nhã Hân.

_______________

Hồ Lục Vũ vốn là một cậu ấm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ tới lớn chưa từng phải chịu khổ, đương nhiên là không muốn sống ở cái nơi không khác gì ổ chuột như thế này rồi.

-Không ở đây thì cậu nghĩ ở đâu?

Nhã Hân khoanh hai tay của Hồ Lục Vũ trước ngực, quay qua nhìn gương mặt xinh đẹp của chính mình, nghiêm túc nói.

-Không đời nào! Tôi sẽ không ở cái nơi tồi tàn rách nát như thế này đâu.

Hồ Lục Vũ kiêu ngạo nói.

Nghe thấy hắn chê bai nhà ông bà ngoại của mình, Nhã Hân khó chịu ra mặt, bực bội nói.

-Được thôi! Vậy cậu quay về nói với mẹ cậu là cậu đang ở trong cơ thể của tôi đi. Xem là mẹ cậu sẽ tin cậu, hay sẽ tống cổ cậu vào bệnh viện tâm thần.

-Cậu...!

Hồ Lục Vũ bị Nhã Hân làm cho cứng họng, cuối cùng phải miễn cưỡng thoả hiệp.

-Được rồi! Tôi ở đây là được chứ gì?

Nhã Hân nghe hắn nói thì hài lòng nở một nụ cười.

Đúng lúc ấy! Bà ngoại cùng Gia Bân từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy cháu gái đã về, người phụ nữ trung niên nở nụ cười phúc hậu.

-Con về rồi đấy à?

Nói rồi bà ngoại của Nhã Hân chỉ tay vào người của Hồ Lục Vũ.

-Cháu trai này là bạn con sao?

Bởi vì Nhã Hân đang ở trong cơ thể của Hồ Lục Vũ, cho nên cô quyết định giúp hắn tạo ấn tượng tốt với bà ngoại của mình, coi như là làm phước.

-Dạ con chào bà ạ! Con tên là Lục Vũ, bạn của Nhã Hân thưa bà!

-Ừa, thằng bé này thế mà ngoan. Thôi, hai đứa vào nhà đi.

Bà ngoại của Nhã Hân nói dứt lời thì liền xoay người trở vô trong, Hồ Lục Vũ nghe mấy lời của cô nói với bà ngoại của mình thì liền nhìn cô bĩu môi, rồi cũng cùng cô tiến vào trong nhà.

Bà ngoại của Nhã Hân ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ trước bàn, Gia Bân đứng vịn tay vào thành ghế. Bà ngoại đợi cô và hắn cùng ngồi xuống chiếc ghế băng ở phía đối diện rồi mới lại nói.

-Bà nghe thằng Bân nó bảo là con đi lạc đường, may có người tốt giúp đỡ. Là cháu trai này phải không?

Nhã Hân nhìn thấy Hồ Lục Vũ chỉ mải ngắm nội thất trong nhà mà quên trả lời bà ngoại, cô liền huých khửu tay của hắn vào tay mình ngầm ra ám hiệu.

Hồ Lục Vũ thấy được cái huých tay của cô, miễn cưỡng nhìn bà ngoại của cô đáp một câu cho qua chuyện.

-Đúng rồi bà!

-Mà con đi cùng cháu này, rồi xe đạp đâu?

Vừa rồi bước ra ngoài, bà ngoại của Nhã Hân không thấy chiếc xe đạp cũ mà mình đưa cho cháu gái đâu, nhưng đến bây giờ mới hỏi.

Chuyện này Hồ Lục Vũ biết, cho nên liền nói.

-À, một lát người nhà Lục Vũ sẽ mang xe của con về. Bà ngoại không cần lo.

Nhã Hân ngồi một bên cảm thấy đây có lẽ là câu nói tử tế nhất của Hồ Lục Vũ, kể từ khi cô gặp hắn.

-Còn tưởng bà chị bị ai bắt cóc rồi ấy chứ!

Gia Bân buông một câu trêu đùa.

Nếu là lúc bình thường, Nhã Hân sẽ nói rằng “chị mày thông minh thế này. Ai bắt cóc được chị?”. Nhưng hiện tại thân phận có chút bất tiện, cho nên cô lại chẳng thể cùng em trai của mình trêu đùa giống như mọi khi. Phải nói dối mọi người trong nhà, bản thân cô cũng chẳng thể vui vẻ nổi.

Còn về phần Hồ Lục Vũ. Khi được gặp trực tiếp Gia Bân, hắn vẫn chẳng cảm thấy có chút thiện cảm nào với con người này.

Nhã Hân nhìn quanh nhà một lượt không thấy ông ngoại của mình đâu, liền lên tiếng hỏi.

-Con có nghe Nhã Hân nói về ông nhà mình. Thế ông có nhà không bà?

-À, ông mấy đứa nhỏ đi sang hàng xóm đánh cờ rồi. Chắc một lát nữa mới về.

Ngồi nói chuyện một hồi, Nhã Hân mặc dù lưu luyến không muốn rời đi, nhưng vẫn phải xin phép ra về.

-Dạ thôi! Cũng muộn rồi! Xin phép bà con về.

-Con ở đây ăn tối với mọi người rồi hãy về.

Bà ngoại của Nhã Hân căn bản không hề hay biết người ở trong cơ thể của Hồ Lục Vũ chính là cô cháu gái của mình, chỉ cảm thấy thằng bé này cũng hiểu chuyện, cho nên mới quý mến mà giữ lại ăn tối.

-Dạ thôi! Con phải về không muộn. Để khi khác con sẽ đến chơi với mọi người nhiều hơn.

Bà ngoại nghe cô nói thế thì cũng không làm khó, vẫn giữ thái độ ôn hoà, mến khách.

-Thế cháu về cẩn thận nhé! Rảnh thì nhớ thường xuyên đến đây chơi.

Nhã Hân mang thân thể của Hồ Lục Vũ đứng dậy khỏi ghế, lễ phép nói.

-Dạ chào bà con về!

Dứt lời, Nhã Hân vươn tay kéo kéo góc áo thun của mình, ngầm ra hiệu cho Hồ Lục Vũ.

-Cậu ra ngoài tôi nhờ chút.

Hồ Lục Vũ đứng dậy theo Nhã Hân đi ra ngoài cổng. Vừa ra tới nơi, cô liền nói.

-Nháy số điện thoại của cậu qua máy tôi đi. Có gì không biết còn hỏi nhau.

Hồ Lục Vũ làm theo lời Nhã Hân nói. Nhập số điện thoại của hắn vào máy cô, sau đó nháy qua máy của hắn, cuối cùng đưa máy của mình cho cô.

-Về bảo chú Hào đem thay màn hình điện thoại cho tôi. Màn hình bị vỡ, cầm iphone 13 vẫn có cảm giác kém sang.

-Được rồi!

Nhã Hân nhận lấy điện thoại của Hồ Lục Vũ, không quên căn dặn.

-Ở đây đừng có mà gây rắc rối. Có gì thì phải gọi ngay cho tôi.

-Biết rồi!

Hồ Lục Vũ bất chợt cảm thấy Nhã Hân này sao mà lèo nhà lèo nhèo, nói lắm thế không biết! Hắn khó chịu qua loa đáp một câu.

Nhã Hân lúc này mới yên tâm lên xe hơi trở về nhà Hồ Lục Vũ.

Đợi chiếc xe hơi rời khỏi, Hồ Lục Vũ cũng xoay người trở vào trong nhà.

Trở về ngôi biệt thự rộng lớn của nhà Hồ Lục Vũ, Nhã Hân thả mình xuống giường lớn, đem hai tay kê đầu, hai mắt đảo quanh căn phòng thêm một lượt.

Tuy ngôi nhà này có đầy đủ tiện nghi, nhưng suy cho cùng cũng không phải nhà của cô. Ngôi nhà của ông bà ngoại Nhã Hân tuy có chút cũ kĩ, nhưng ở đó lại chứa đựng sự ấm áp của một gia đình. Nhã Hân chỉ mong sao nhanh chóng tìn ra cách cùng Hồ Lục Vũ hoán đổi lại thân xác

Nhã Hân ngồi bật dậy, bước xuống dưới giường, đi tới chỗ bàn học của Hồ Lục Vũ, kéo ghế ngồi xuống, vươn tay mở laptop lên, cô lên tra google cách hoán đổi lại thân xác, nhưng kết quả lại chỉ cho ra phim truyện viễn tưởng.

Cô bất lực dựa thân thể của Hồ Lục Vũ vào thành ghế, tức tối lẩm bẩm chửi.

-Thế mà kêu google cái gì cũng có. Rõ ràng là quảng cáo nói láo ăn tiền.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.