Chương
Cài đặt

Chương 3 : Em trai rắc rối.

_______________

Hồ Lục Vũ vừa nói dứt lời, cả hắn và Nhã Hân đều không hẹn mà cùng nhau vứt đùi gà xuống đĩa, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Hồ Lục Vũ súc miệng bằng nước súc miệng, sau khi làm sạch khoang miệng mới tức tối nhìn vào chính khuôn mặt đẹp trai của mình, lên tiếng trách mắng Nhã Hân.

-Cậu có bị làm sao không đấy? Nghĩ gì mà lấy thức ăn của chó cho tôi ăn?

Nhã Hân nhổ nước miếng phì phì, vẻ mặt cũng chẳng khá hơn vẻ mặt của chính mình là bao nhiêu, cũng gân cổ cãi lại.

-Thì... Tôi thấy đĩa đùi gà trên bàn, tưởng là đổ ăn cho người nên tôi lấy thôi. Tại đồ ăn cho chó nhà cậu xịn quá đấy chứ, có phải tại tôi đâu.

Hồ Lục Vũ lúc này tức lắm! Nhưng đối với lời của Nhã Hân lại chẳng thể phản bác được gì.

-Thật là...!

Hắn nhếch môi khinh bỉ Nhã Hân, rồi liền bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhã Hân thấy thế cũng lò tò đi theo phía sau cơ thể của mình bước ra ngoài.

Sen nhìn thấy hai người bọn hắn từ nhà vệ sinh bước ra, liền chu đáo hỏi.

-Cô cậu đói rồi sao? Có cần tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô cậu không?

Nhã Hân nhìn Hồ Lục Vũ ở trong hình hài của mình, thấy hắn hơi gật đầu, cô mới nói với người tên Sen kia.

-Vậy làm phiền chị rồi!

Sen thấy cậu chủ nhà mình hôm nay tự nhiên lại ăn nói nhỏ nhẹ, khách sáo với cô thì lấy làm lạ, nhưng cũng không dám hỏi, cầm lấy đĩa đùi gà trên giường rời khỏi phòng.

Hồ Lục Vũ chỉ vừa đặt mông xuống giường thì điện thoại trong túi xách của Nhã Hân liền đổ chuông. Mặc dù nhà cô không có điều kiện bằng nhà hắn, nhưng bố mẹ cô cũng mua cho hai chị em cô mỗi người một cái iphone 6s.

Hồ Lục Vũ thò tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại của Nhã Hân, nhìn thấy màn hình hiện lên một số điện thoại với cái tên “em trai rắc rối”, hắn liền quay qua nói với cô.

-Hình như em trai cậu gọi.

Nhã Hân ngồi ở giường bên cạnh Hồ Lục Vũ, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, cô tò mò không biết là ai gọi mình. Rồi khi vừa nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình cảm ứng, cô mới giật mình nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 1h chiều rồi, gương mặt của Hồ Lục Vũ lập tức bị cô cho xuất hiện biểu cảm nhăn nhó khó coi.

-Thôi chết rồi! Sao đã muộn thế này rồi?

Hồ Lục Vũ nhướm đôi lông mày xinh đẹp, khó hiểu nhìn Nhã Hân.

-Rồi giờ có nghe máy không?

Nhã Hân ngẫm nghĩ một hồi, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của cô, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách để đối phó với cậu em trai này.

-Cậu nghe đi! Nó có hỏi thì cứ bảo là lâu rồi tôi mới về Việt Nam, không nhớ đường nên đi lạc, may có cậu giúp đỡ tôi.

Hồ Lục Vũ không đáp lời Nhã Hân, trực tiếp vuốt biểu tượng chiếc điện thoại màu xanh qua một bên, im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng trước.

-Alo... Alo... Bà chị bị bắt cóc hay gì mà giờ này còn chưa về nhà hả?

Ở đầu dây bên kia, một giọng nam nghe có vẻ hổ báo không thua gì Hồ Lục Vũ vang lên. Người đó đích thị là Cao Gia Bân, em trai song sinh của Cao Nhã Hân.

Rõ ràng người ở đầu dây bên kia tính tình cũng cục cằn không khác gì Hồ Lục Vũ, nhưng khi nghe Gia Bân nói chuyện, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu. Hồ Lục Vũ dường như ý thức được một điều rằng Gia Bân cho dù có như thế nào, thì cũng là em trai của người đang chiếm thể xác của hắn, cho nên hắn mới cố nhịn xuống xúc cảm riêng của mình, nói theo lời Nhã Hân đã dặn từ trước.

-Anh... À không, lâu rồi chị mới về Việt Nam, không nhớ đường nên đi lạc, may nhờ có một anh đẹp trai, tốt bụng giúp đỡ. Bây giờ chị đang ở nhà anh ấy, lát nữa chị về.

Nhã Hân ngồi một bên nghe Hồ Lục Vũ tâng bốc bản thân, cô liếc mắt nhìn hắn, bữu môi bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nhưng cũng không nói gì.

-Thì ra là đang ở cùng trai à? Cẩn thận không bị phá trinh đấy nhé! Em cúp máy đây.

Vừa nói dứt lời, Gia Bân cúp máy thật!

Câu nói của Gia Bân vốn là một câu nói đùa, bình thường chị em cô vẫn thường xuyên trêu đùa nhau, nhưng người ngoài như Hồ Lục Vũ thì lại không nghĩ như vậy.

Hắn đường đường là một hot boy, gái theo hắn còn xếp hàng dài. Hồ Lục Vũ hắn mới không thèm phá trinh loại con gái dở ương như Nhã Hân.

Hồ Lục Vũ dùng tay của Nhã Hân nắm chặt chiếc điện thoại, biến khuôn mặt vốn dĩ ôn hoà, nhã nhặn của cô thành dáng vẻ lạnh lùng như băng, khoé môi xinh đẹp hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh.

-Cậu cũng có thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo đấy!

Nhã Hân lại điều khiển cơ mặt của Hồ Lục Vũ nở một nụ cười trừ, lên tiếng giải thích.

-Em trai tôi chỉ đùa với tôi thôi! Bình thường ở nhà tôi với nó cũng thường hay trêu đùa nhau. Cậu đừng tin là thật! Thôi, bây giờ chúng ta về nhà ông bà ngoại tôi nhé?

Hồ Lục Vũ tuy rằng vẫn chưa hết tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng lời đề nghị của cô. Hắn đặt điện thoại vào trong túi vải của cô, bước xuống dưới giường, quay qua hỏi Nhã Hân.

-Mà em trai cậu tên gì vậy?

Nhã Hân cùng hắn bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói.

-Em trai tôi tên Cao Gia Bân.

Hồ Lục Vũ lấy làm lạ liền hỏi.

-Tên gì nghe lạ vậy?

Nhã Hân từ tốn giải thích.

-Do bố tôi là người Trung, cho nên đặt tên của chị em tôi theo tiếng Trung. Do cậu là người Việt nên nghe tên Trung không thuận tai, chứ bố tôi bảo tên của chị em tôi đều có ý nghĩa riêng.

Cả cô và Gia Bân đều thông thạo hai thứ tiếng do có bố là người Trung, mẹ là người Việt.

Cô và hắn bước xuống tới nửa cầu thang hướng xuống phòng khách, thì bắt gặp cô giúp việc tên Sen tay bưng một đĩa pizza đi ngược chiều với bọn họ. Cô ta thấy cô và hắn đi xuống thì có hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi.

-Cô cậu tính đi đâu sao?

Nhã Hân dường như đã có phần thích nghi với việc điều khiển cơ thể của Hồ Lục Vũ. Không cần hắn nhắc nhở, cô cũng tự biết ý mà đáp.

-À, em đưa bạn em về. Đồ ăn này chị dọn giúp em nhé!

Nói rồi cả cô và hắn đi lướt qua người Sen, bước ra bên ngoài sân. Cô theo sự chỉ dẫn của hắn lại bảo chú Hào chuẩn bị xe, đưa bọn họ về nhà bà ngoại của cô.

Nói là ở Hà Nội, nhưng cả nhà Hồ Lục Vũ lẫn nhà ông bà ngoại của Nhã Hân đều ở ngoại thành, nơi vẫn có những ruộng lúa thẳng cánh cò bay.

Nhà ông bà ngoại của Nhã Hân nằm sâu trong ngõ, cách đường quốc lộ phải đến vài trăm mét, là một ngôi nhà đất ba gian đã cũ, tường đất đã có dấu hiệu mục nát theo thời gian.

Vừa bước ra khỏi xem, nhìn thấy ngôi nhà của ông bà ngoại Nhã Hân có vẻ cũ kĩ, tồi tàn, Hồ Lục Vũ liền biến gương mặt của cô thành biểu cảm khó coi, khó chịu lên tiếng.

-Cậu... Đừng... Đừng có nói là... Sắp tới tôi phải ở đây đấy nhé!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.