Chương 2 : Bị Hồ Lục Vũ phá hỏng hình tượng.
_____________
Bởi vì vừa rồi Hồ Lục Vũ bị biến thành tấm đệm lót đường cho Nhã Hân, phần xương sống bị đập mạnh xuống mặt đường, khiến tấm lưng dài rộng của Hồ Lục Vũ bây giờ mới truyền đến cơn đau ê ẩm. Mà hiện tại Nhã Hân đang ở trong thân xác của Hồ Lục Vũ, cho nên người cảm thấy đau là cô chứ không phải hắn.
Nhã Hân ngồi trong xe hơi mặc dù đau tới mức sắp khóc tới nơi, nhưng cũng không dám kêu đau tiếng nào, chỉ tự động ngoằn tay về phía sau đấm lưng. Cô biết rõ nếu như bây giờ kêu đau với Hồ Lục Vũ, hắn chắc chắn không an ủi cô, mà ngược lại còn cằn nhằn chuyện cô làm tổn hại đến cơ thể của hắn cho mà xem.
Chú Hào ngồi ở ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu liền tinh ý phát giác ra hình như cơ thể của cậu chủ nhà mình có phần bất ổn, người đàn ông bèn lên tiếng hỏi thăm.
-Cậu Vũ, cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?
Hồ Lục Vũ ở trong cơ thể của Nhã Hân ngồi ở ghế sau bên cạnh cơ thể của mình, nghe thấy chú Hào nói, hắn lập tức quay sang nhìn cô, có phần lo lắng cho cơ thể của mình.
-Cậu có vấn đề gì sao?
Nhã Hân được hỏi thì vội vàng lắc đầu, xua tay. Nhẹ nhàng nói.
-Không... Con không sao ạ!
Hồ Lục Vũ bình thường là một cậu ấm hách dịch, đối với ai hắn cũng tỏ vẻ kiêu ngạo cả. Tự nhiên hôm nay lại thấy hắn nói chuyện từ tốn, lễ phép với người khác, khiến cho chú Hào không khỏi đặt ra nghi vấn trong lòng.
Chú Hào trộm nghĩ, liệu có phải là vì Nhã Hân nên Hồ Lục Vũ mới thay đổi như vậy hay không? Lẽ nào cậu chủ của chú là đang thích cô gái kia hay không?
Chú Hào nghĩ như thế mà đâu hay cậu chủ của chú đang ở trong thân xác của một đứa con gái.
Chiếc xe hơi sang trọng chạy băng băng trên đường không bao lâu thì rẽ vào trong khoảng sân rộng của một ngôi biệt thự khang trang, chú Hào nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, thuận tay mở cửa xe cho cô cùng hắn bước xuống.
Vừa nhìn thấy sự xa hoa của ngôi biệt thự, Nhã Hân đã không kìm lòng được mà phải thốt lên.
-Wao~, biệt thự này đẹp thật đấy!
Gia đình nhà cô cũng chỉ thuộc tầng lớp tiểu thương, những nơi cao sang quyền quý như thế này, Nhã Hân chỉ mới được thấy trên phim ảnh, hoặc có chăng cũng chỉ có thể đi ngang qua, chứ chưa từng được đặt chân đến. Cho nên cô nhất thời cảm thấy choáng ngợp với quang cảnh nơi đây cũng không có gì là lạ.
Trước đó, trong khi chờ chú Hào tới rước, cô và hắn đã đi tới một thoả thuận, đó là giữ kín bí mật về sự hoán đổi thân xác của họ, tuyệt đối không để người thứ ba biết. Chuyện tưởng chừng như chỉ có trên phim truyện, lại xảy ra trong chính cuộc đời của bọn họ, nói ra thì thật khó tin. Nếu như để người khác biết được chuyện này, chắc chắn cuộc sống của cô và hắn sẽ bị xáo trộn.
Chú Hào nghe cậu chủ nhà mình nói lời kia thì có phần ngạc nhiên, Nhã Hân nhìn thấy Hồ Lục Vũ trợn chừng đôi mắt xinh đẹp của cô, bấy giờ cô mới ý thức được việc bản thân lỡ lời, vội vàng bào chữa.
-À... Ý tôi là sống ở đây bao nhiêu thời gian, nhưng tới hôm nay tôi mới cảm thấy nhà của mình thật đẹp làm sao.
Hồ Lục Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn chú Hào lại tưởng cậu chủ của mình yêu đời như vậy là do đang yêu.
Cô cùng hắn bước vào phòng khách thì bắt gặp một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, Nhã Hân nghiêng đầu hỏi nhỏ vào màng nhĩ của mình, với mục đích thăm dò ý kiến của Hồ Lục Vũ.
-Người này là ai vậy? Có phải mẹ cậu không?
Hồ Lục Vũ gật đầu xác nhận với cô. Người phụ nữ trước mắt chính là mẹ hắn, bà chủ nhà họ Hồ.
Nhã Hân thấy thế liền hướng người phụ nữ kia vui vẻ nói.
-Con chào b... á.. À, thưa mẹ con mới về!
Mỗi lần Nhã Hân nói chuyện với người nhà hắn là mỗi lần Hồ Lục Vũ cảm thấy bất an, chỉ sợ chuyện sẽ bị lộ.
Hồ Lục Vũ tuy rằng đã hoán đổi thể xác với Nhã Hân, nhưng tính cách vẫn kiêu ngạo như trước, chẳng có chút nào thay đổi, ngay cả gặp mẹ mình mà hắn cũng không buồn mở miệng chào hỏi.
Người phụ nữ thấy con trai mình hôm nay tự dưng lại ngoan ngoãn, lễ phép thì cảm thấy lạ. Còn đối với Nhã Hân, bà nhìn thái độ đối với người lớn cùng với cách ăn mặc quê mùa của cô thì rất không hài lòng, nghiêm khắc nói.
-Vũ, đây là bạn con à? Gặp người lớn không biết mở miệng chào hỏi hay sao?
Thấy hình tượng của bản thân trong mắt người khác bị Hồ Lục Vũ đạp đổ, Nhã Hân trong lòng vô cùng tức tối, chỉ hận không thể đập chết tên này.
Nhã Hân vươn ra bàn tay to lớn của Hồ Lục Vũ, kín đáo véo hông của mình. Và dĩ nhiên người cảm thấy đau là cái kẻ đang ở trong thân xác của cô- Hồ Lục Vũ.
Bởi vì không có sự đề phòng, cơ thể của Nhã Hân bất ngờ bị tay hắn véo một cái rõ đau, khiến thân hình mảnh khảnh của Nhã Hân uốn éo theo sự điều khiển của Hồ Lục Vũ. Đã thế, hắn còn la toáng lên.
“A... Đau!”
Mẹ của Hồ Lục Vũ nhìn cơ thể của Nhã Hân vặn vẹo trước mặt mình, đặc biệt là việc một cô gái ở trước mặt bà nói lớn tiếng, khiến bà cực kì không hài lòng. Bà trộm nghĩ nếu như con trai của bà đang yêu con bé này, bà chắc chắn sẽ ngăn cản mối quan hệ này.
Hồ Lục Vũ đủ thông minh để hiểu lý do tại sao Nhã Hân lại véo hông của mình, làm cho hắn thấy đau như vậy. Tuy rằng không quen chút nào, nhưng hắn vẫn hướng người mẹ của mình hờ hững nói một câu.
“Chào bác!”
Nhã Hân cũng lên tiếng giới thiệu thay cho bản thân. Chỉ mong sao vớt vát lại chút hình tượng của mình trong mắt mẹ của Hồ Lục Vũ.
“Đây là bạn con. Cô ấy tên Nhã Hân.”
Nói chuyện với mẹ hắn là việc làm mà Hồ Lục Vũ cảm thấy nhàm chán nhất! Cho nên sau khi chào hỏi xong, hắn nói với Nhã Hân.
“Tôi muốn lên tham quan phòng ngủ của cậu.”
Nhã Hân cũng sợ nói chuyện lâu với mẹ hắn sẽ để lộ sơ hở, cho nên liền thuận theo ý Hồ Lục Vũ.
“À... Được. Tôi đưa cậu đi!”
Nói đoạn, Nhã Hân lại hướng mẹ của Hồ Lục Vũ lễ phép thưa.
“Con xin phép mẹ cho dẫn bạn lên xem phòng ngủ.”
Thấy người phụ nữ cũng không có ý kiến gì, cô và hắn liền kéo nhau đi lên lầu.
Đợi bóng dáng của hai người khuất khỏi tầm nhìn của mẹ hắn, Nhã Hân mới lại hỏi nhỏ.
“Phòng cậu ở đâu thế?”
“Phòng tôi ở trên lầu 2. Đi theo tôi.”
Hồ Lục Vũ dẫn Nhã Hân đến trước phòng của mình, đẩy cửa bước vào trong phòng, đem thân thể của cô thả xuống giường lớn, thở ra một hơi dài.
“Haiz~, thật mệt!”
Nhã Hân theo chân Hồ Lục Vũ bước vào trong phòng, đưa mắt đánh giá nội thất bên trong, rồi quay lại nhìn hắn.
“Phòng của cậu đẹp thật đấy!”
Nhã Hân nhìn thấy chiếc laptop đặt trên bàn học của Hồ Lục Vũ thì tỏ vẻ trầm trồ, vội chạy đến bên bàn xem thử.
“Ôi~, cậu có cả laptop riêng nữa hả? Đúng là Thiếu gia con nhà giàu có khác. Sướng thật đấy!”
Hồ Lục Vũ đem đầu nhỏ của Nhã Hân gác lên cánh tay của Nhã Hân, nhìn thân thể của mình bị cô di chuyển đi qua đi lại trong phòng, lại giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Hắn cảm thấy cô đúng thật sự là quê mùa một cục.
Hắn không tiếp chuyện Nhã Hân, cứ để mặc cô đi lại tự do trong phòng, dù sao sau này người ở trong phòng hắn là cô chứ không phải hắn.
Cho tới lúc nghe thấy cái bụng bằng phẳng của cô kêu lên vì đói, Hồ Lục Vũ mới lên tiếng hỏi.
“Cậu có đói không?”
Nghe hắn nói, Nhã Hân lúc này cũng cảm thấy đói, cô liền đáp.
“Cậu hỏi tôi mới thấy đói đấy.”
“Vậy xuống bếp lấy đồ ăn lên đây đi.”
Nhã Hân nghe hắn nói, cô đưa ngón trỏ của bàn tay phải của Hồ Lục Vũ lên, chỉ ngược vào mặt hắn.
“Tôi á? Sao lại là tôi?”
Hồ Lục Vũ rung rung đôi chân thon dài của cô, lười biếng đáp.
“Tại vì cậu đang ở trong cơ thể của tôi. Mà tôi mới chính là cậu chủ của nhà này.”
Nhã Hân lại thở ra một hơi dài, tận dụng gương mặt của Hồ Lục Vũ, bày ra vẻ mặt miễn cưỡng.
“Thôi được rồi! Nhà bếp của nhà cậu ở đâu?”
“Ở dưới tầng, phía tay trái.”
Nhã Hân theo chỉ dẫn của Hồ Lục Vũ rời khỏi phòng đi xuống lầu dưới, lát sau quay lại với một đĩa đùi gà rán. Nhã Hân để gương mặt của Hồ Lục Vũ bày ra vẻ hào hứng, đem đĩa đùi gà đặt xuống giường, bản thân cô cũng ngồi xuống chiếc giường êm ái.
“Đồ ăn có rồi đây!”
Lúc này, Hồ Lục Vũ từ trên giường đem cơ thể của Nhã Hân ngồi dậy, vươn tay cầm lấy một chiếc đùi gà đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Nhã Hân thấy vậy cũng bắt đầu ăn.
Một lát sau, ở bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hồ Lục Vũ hất hất hàm, Nhã Hân hiểu ý lên tiếng nói.
“Mời vào!”
Người bước vào là cô gái tên Sen-giúp việc của nhà Hồ Lục Vũ. Nhìn thấy cô và hắn đang ăn đùi gà, Sen có phần hốt hoảng nói.
“Trời ơi! Sao cô cậu lại ăn đồ ăn của Bông thế này?”
Nghe Sen nói, Hồ Lục Vũ lập tức làm cho sắc mặt của Nhã Hân cứng đờ lại. Nhã Hân không biết Bông là ai, cho nên hỏi nhỏ Hồ Lục Vũ.
“Này, Bông là ai vậy?”
Hồ Lục Vũ lắp bắp nói không nên lời.
“Là... Là... Con chó nhà tôi!”