Chương 1 : Nụ hôn định mệnh
_____________
Nhã Hân-cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng cô lại sở hữu chỉ số IQ cực cao, vừa học giỏi lại có nhiều tài lẻ.
Bố cô là người Trung, mẹ cô là người Việt, cô thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Đặc biệt, cô ghê gớm không khác gì mẹ cô ngày xưa.
Vốn dĩ cả gia đình cô định cư ở bên Trung, nhưng do bố mẹ cô đều bận đi làm ăn xa, cho nên cả cô và cậu em trai song sinh đều được gửi về Việt Nam cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, điều đó đồng nghĩa với việc cả cô và em trai đều sẽ học cấp 3 ở đây.
Lạch cạch trên chiếc xe đạp cũ, băng qua con phố nhỏ giữa lòng Hà Nội. Nhã Hân đã về Việt Nam không ít lần, cho nên cũng không lạ gì đường phố Hà Nội.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Nhã Hân đưa tay lên che đi những tia nắng làm cho mắt cô bị loá, do không để ý nên bất cẩn để bánh xe lăn lên hòn đá giữa đường, khiến cả người cô lẫn chiếc xe đạp đều chao đảo.
RẦM!!!
Chiếc xe đạp cũ ma sát với mặt đường tạo lên thứ âm thanh không hề nhỏ, cơ thể nhỏ bé của Nhã Hân bị hất văng ra khỏi xe, nhưng lại tiếp đất một cách an toàn đến kì lạ, khiến cho cô hoàn toàn không cảm thấy cơ thể của mình có chỗ nào bất ổn.
Nhã Hân cảm nhận được môi của cô hình như đang dán lên thứ gì đó rất mềm, lại có phần dinh dính ươn ướt.
Đôi mắt đen trong veo không lẫn tạp chất của Nhã Hân theo quán tính mở ra, lập tức chạm phải cặp mắt đen láy cũng đẹp không kém phần của một chàng trai, người đó chính là Hồ Lục Vũ.
Nói đến Hồ Lục Vũ, cậu ta lại giống như một phần gì đó trái ngược với Nhã Hân. Hồ Lục Vũ sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, cũng được cái cao to đẹp trai, nhưng lại có bản tính trăng hoa, là một dân chơi chính hiệu, học thì dốt nhưng bày trò nghịch ngu thì lại rất giỏi.
Nhã Hân và Hồ Lục Vũ gặp được nhau ngày hôm nay có lẽ là do định mệnh đã sắp đặt.
Cơ thể của Nhã Hân cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng ngẩng đầu, nhưng vẫn chăm chú nhìn Hồ Lục Vũ.
Thế nhưng...
CHÁT!!!
Một thứ thanh âm đanh thép vang lên.
Trên má trái của Nhã Hân in hằn dấu tay to lớn, chính xác hơn là Hồ Lục Vũ vừa không thương tiếc cho cô ăn một cái bạt tai đau điếng.
Vừa tát, Hồ Lục Vũ lại còn vừa hét toáng lên.
-BIẾN THÁI!!! Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả?
-STOP!!!
Nhã Hân ra hiệu cho Hồ Lục Vũ ngừng nói, đưa tay lên dụi dụi hai mắt, tới khi mở mắt ra, trong con ngươi vẫn là hình bóng của Hồ Lục Vũ, trên gương mặt xinh xắn của cô thiếu nữ 17 xuất hiện biểu cảm hoang mang tột độ.
-Cậu... Sao cậu lại ở trong cơ thể của tôi?
Thì ra... Sau khi Nhã Hân và Hồ Lục Vũ môi chạm môi, bọn họ đã hoán đổi thân xác cho nhau.
Bởi vì cái tát vừa rồi rất đau! Cho nên Hồ Lục Vũ càng khẳng định chuyện bản thân mình bị người khác chiếm thân xác là thật chứ không phải là mơ.
Nghe câu hỏi của Hồ Lục Vũ, Nhã Hân mới chợt nhận ra vừa rồi bản thân tự vả mặt chính mình, cô liền hét toáng lên.
-AAAAA!!!
Sau một hồi loay hoay thử đủ mọi trò, chỉ mong cơ thể của hai người có thể hoán đổi lại như cũ nhưng bất thành, cả Nhã Hân cùng Hồ Lục Vũ đều bất lực ngồi xuống ghế đá dưới tán cây ven đường.
Nhã Hân quay sang lườm Hồ Lục Vũ một cái, bực bội nói.
-Tất cả là tại cậu đấy! Chẳng biết hôm nay tôi bước chân nào ra đường mà xui xẻo thế không biết!
Hồ Lục Vũ ở trong cơ thể của Nhã Hân đang xuýt xoa thương tiếc cho chiếc iphone 13 pro max 1 TB 24k Gold mà hắn vừa mua với giá 83 triệu bị vỡ màn hình trong do cú va chạm vừa rồi, nghe Nhã Hân ngồi kế bên cằn nhằn, hắn lập tức quay sang nhìn cô, cao giọng nói.
-Gì? Không phải là tại cậu đi xe ẩu mới đụng trúng tôi hay sao? Úi giời! Chủ động hôn người ta, rồi lại còn kêu người ta biến thái. Đúng là vừa ăn cắp lại còn vừa la làng. May mà vừa rồi là cậu tự tát vào mặt cậu, chứ cậu mà tát vào cái khuôn mặt đẹp trai của tôi thì tôi không tha cho cậu đâu. Được hôn trai đẹp chẳng sướng quá, lại còn bày đặt giả bộ.
-Gì? Cậu mà đẹp trai á?
Nhã Hân vươn tay lấy ra chiếc gương nhỏ từ trong cái túi vải đeo trên cơ thể của mình ra, đưa lên soi gương mặt của Hồ Lục Vũ, rồi giả bộ buồn nôn.
-Cậu mà đẹp trai thì tôi đảm bảo là trên thế giới này không còn thằng con trai nào xấu trai đâu.
Hành động cùng lời nói của Nhã Hân quả thật là chọc cho Hồ Lục Vũ tức điên lên, hắn không biết làm thế nào cho hả giận, bèn mang chuyện chiếc iphone bị vỡ màn hình ra nói.
-Tại cậu mà tôi bị vỡ màn hình điện thoại rồi. Mau đền đi!
Nhã Hân nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình nằm trên chính bàn tay xinh đẹp của mình, lại dùng chính bộ mặt của Hồ Lục Vũ bày ra một nụ cười giả trân.
-Nhưng mà tôi không có tiền. Làm sao mà đền cho cậu được?
Cái điện thoại kia nhìn là biết rất có giá trị, mà cả gia đình nhà Nhã Hân lẫn ông bà ngoại đều không phải thuộc dạng dư giả gì. Làm sao có đủ tiền đền cho hắn được chứ?
Hồ Lục Vũ vì ở trong cơ thể của một đứa con gái, cho nên cho dù giọng điệu của hắn có hùng hổ cỡ nào, hắn vẫn cảm thấy bản thân bị lép vế trước giọng nói đầy nam tính, đầy uy lực của mình.
-Tôi không cần biết. Mau đền!
Nhã Hân thật sự là không có tiền. Nghe ngữ khí hùng hổ thoát ra từ miệng của chính mình, cô không biết làm cách nào, đành bật khóc nức nở.
-Hức... Tôi thật sự không có tiền mà.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Hồ Lục Vũ nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc khóc, trông thật tội nghiệp làm sao.
Người qua đường thì nào có biết bọn họ bị hoán đổi thân xác, nhìn vào chỉ thấy hình ảnh một thằng con trai đang ngồi khóc lóc ăn vạ trước mặt một cô gái.
Hồ Lục Vũ thấy người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, hắn nhăn mặt nói.
-Đừng có khóc nữa! Cậu khóc thế này, ai không biết lại tưởng tôi có vấn đề đấy!
Nhã Hân thấy thế càng được nước lấn tới, mượn thể xác của Hồ Lục Vũ gào khóc to hơn.
-Trời ơi! Sao tôi lại khổ như thế này không biết nữa! Đã bị hoán đổi thể xác, lại còn không có tiền bồi thường cho người ta.
Hồ Lục Vũ vội vàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Hân lên bịt miệng của chính mình lại, lên tiếng dỗ dành.
-Được rồi! Đừng có khóc nữa! Tôi không bắt cậu đền nữa là được chứ gì?
Nhã Hân vươn ra bàn tay trắng nõn như tay em bé của Hồ Lục Vũ, cậy bàn tay của mình đang bịt miệng của hắn ra, nghi hoặc hỏi lại.
-Cậu nói có thật không?
Hồ Lục Vũ gật đầu xác nhận.
-Thật!
-Nhưng... Bây giờ phải làm thế nào mới khiến linh hồn và thể xác của chúng ta hoán đổi lại như cũ?
Phải rồi! Nhã Hân sao có thể ở trong cơ thể của người khác mãi được?
Hồ Lục Vũ điều khiển cho tay Nhã Hân đưa lên xoa xoa cằm nhọn của cô, làm cho cơ thể cô tức khắc biến thành bộ dạng giống nam giới. Cho dù bình thường cô có chút hung dữ thật! Nhưng tướng tá cũng không giống con trai giống như lúc này.
-Theo như cái sự nghiên cứu của tôi sau khi xem phim viễn tưởng, hai người phải thật lòng yêu nhau mới có thể hoán đổi lại cơ thể.
Nhã Hân nghe hắn nói thì liền trợn mắt, lắp bắp nói không thành câu.
-Cái... Cái gì cơ? Cậu... Tôi... Chúng ta... Sao có thể?
Hồ Lục Vũ hướng ánh mắt của Nhã Hân nhìn dòng người qua lại, thở ra một hơi dài.
-Cái đó chỉ là tôi thấy trong phim, chỉ là hư cấu, cũng chưa chắc đã là thật! Tôi thấy bây giờ chúng ta cứ tạm sống trong cơ thể của nhau đi, rồi từ từ tính tiếp.
Nhã Hân đặt chiếc gương con lại vào trong túi vải, bắt chước Hồ Lục Vũ thở dài ngao ngán.
-Thôi thì đành vậy! Tôi đã xem nhiều phim, đọc nhiều truyện viễn tưởng, xuyên không. Không nghĩ có ngày chính bản thân mình lại bị hoán đổi thể xác như thế này.
Hồ Lục Vũ nhún vai.
-Tôi cũng như cậu thôi! Mà... Cậu tên gì vậy?
-Tôi tên Nhã Hân. Cao Nhã Hân, còn cậu?
Nhã Hân dường như rất tự hào mỗi khi nhắc tới cái tên mà bố mẹ đã đặt cho cô.
-Tôi tên Hồ Lục Vũ.
Hồ Lục Vũ uể oải vươn vai.
-Thôi, bây giờ đến nhà tôi tham quan đi. Tôi nghĩ sắp tới cậu phải ở đó một thời gian đấy! Rồi tầm chiều về nhà cậu.
Nhã Hân gật đầu tán thành.
-Được, nhưng mà xe cậu đâu?
Hồ Lục Vũ mở khoá màn hình chiếc iphone 13 của mình, nhấn gọi Tài xế mà gia đình hắn đã thuê để đưa đón hắn. Tuy rằng điện thoại của hắn đã vỡ nát màn hình, nhưng may mắn là vẫn còn dùng được.
Hồ Lục Vũ đưa máy cho Nhã Hân.
-Bảo chú Hào tới đón chúng ta đi!
Nhã Hân làm theo lời của hắn, gọi người tới đón bọn họ.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô lại nói với hắn.
-Ơ... Nhưng còn xe đạp của tôi thì sao?
-Lát bảo chú Hào kêu người tới mang xe đạp của cậu về là được.
Hồ Lục Vũ nhìn chiếc xe đạp cũ nát của Nhã Hân, không biết cô còn tiếc rẻ cái gì chiếc xe đạp này. Nhưng dù sao đây cũng là đồ của cô, hắn cũng không lên tiếng bảo cô vứt nó đi.
Chiếc xe đạp kia là của bà ngoại Nhã Hân. Có thể nó đối với Hồ Lục Vũ chiếc xe đạp của cô chỉ như một cái khung sắt bỏ đi, nhưng đối với cô và ông bà ngoại, nó lại là cả một gia tài.
Một lát sau, người đàn ông tên Hào mang xe đến đón bọn họ về nhà của Hồ Lục Vũ.