Chương 6 : Hồ Lục Vũ lần đầu nấu ăn (2).
______________________
Sau khi bắc được nồi cơm lên bếp, Hồ Lục Vũ nhanh chóng cầm điện thoại gọi lại cho Nhã Hân, đợi cô nhấc máy thì liền nói.
-Tôi bắc nồi cơm lên bếp rồi! Bây giờ làm gì tiếp theo?
Nhã Hân ngồi trước bàn học của Hồ Lục Vũ mở laptop lên nghịch ngợm, không biết mầy mò thế nào lại thấy mấy video sex được lưu trong laptop của hắn, làm cho cô đỏ mặt vội vàng tắt laptop, thầm chửi Hồ Lục Vũ thật biến thái.
Nhận được cuộc gọi từ Hồ Lục Vũ, những hình ảnh nhạy cảm kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến cho Nhã Hân tự nhiên lại gắt gỏng với hắn.
-Cậu không có mắt để nhìn xem trong bếp có gì nấu được à?
Nghe thấy giọng điệu hằn học vang lên ở đầu dây bên kia, Hồ Lục Vũ lập tức nhíu chặt đôi lông mày, nhưng nào có ý định dỗ dành Nhã Hân. Hắn cũng lại cao giọng chỉ trích cô.
-Này, ai làm gì cậu mà cậu xù lông lên với tôi?
Nhã Hần dần lấy lại được bình tĩnh, thầm nghĩ đây là sở thích cũng như nhu cầu cá nhân của Hồ Lục Vũ, cô có quyền gì mà cáu gắt với hắn chứ? Thế là Nhã Hân lại lên tiếng bào chữa cái sai của mình.
-Xin lỗi! Hôm nay tôi cảm thấy có chút khó ở. Thật lòng xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu. Bây giờ tôi chỉ cậu nấu ăn tiếp nhé?
Hồ Lục Vũ nghe Nhã Hân nói thì cũng miễn cưỡng bỏ qua chuyện cô có thái độ hằn học với mình, liếc mắt nhìn đồ ăn sống đặt trên chiếc bàn gỗ cũ trong cái bếp xập xệ, hắn nói.
-Ở đây có rau bắp cải, cà chua, với một đĩa đậu sống. Tôi phải làm gì với chúng bây giờ?
Với cái kiểu đun bếp hoả tốc của Hồ Lục Vũ, nồi cơm trên bếp sớm đã cháy cạn hết nước, một mùi khê bốc lên, tản vào trong không khí, nhưng hắn vẫn chẳng hề hay biết.
-Bắp cải cậu thái nhỏ rồi cho lên nấu canh, đậu phụ cậu cắt thành miếng vừa ăn rồi bỏ lên rán, cà chua thì cậu cũng thái miếng rồi bỏ lên đun, đợi cà chua chín thì cho đậu đã rán vào đun cùng cà chua.
-Ờ, biết rồi!
Hồ Lục Vũ lại tắt máy, đem bắp cải đặt lên thớt, rồi cầm dao băm linh tinh như là người ta băm rau cho lợn, chẳng may băm trúng tay.
-Aaaa!!!
Đứt có tí mà hắn hét ầm lên, làm cho Cao Gia Bân ở nhà trên cũng nghe thấy, tưởng có chuyện gì vội vàng nhảy xuống dưới giường, xỏ chân vào đôi dép lê rồi lật đật chạy xuống bếp xem thử.
-Chuyện gì đấy?
Hồ Lục Vũ vốn là công tử bột, không chỉ ít khi động vào dao kéo để bị đứt tay, mà số lần bị thương cũng rất ít. Một người với tính cách mạnh mẽ như hắn, không ngờ nhìn thấy máu tươi thì liền sợ, nhìn em trai Nhã Hân rơm rớm nước mắt.
-Đứt... Đứt tay rồi!
Cao Gia Bân đứng khoanh tay dựa người vào cửa bếp, nhìn cái ngón tay bị đứt một đường nhỏ không sâu của cô chị gái, thở dài ngao ngán.
-Giời ạ! Còn tưởng là chuyện gì. Đứt có tí mà cũng kêu ầm hết cả lên.
Đoạn, Cao Nha Hân để ý tới cái bếp củi đang bốc lửa lên ngùn ngụt, lửa còn cao gấp mấy lần nồi cơm thì tá hoả, vội vàng chạy vào rút bớt củi ra.
-Con mẹ! Chị định đốt nhà à?
Hồ Lục Vũ còn chưa biết phải xử lý thế nào với cái ngón tay bị thương của Nhã Hân, tại vì ở đây không có băng gạt, lại nghe thấy giọng nói với âm lượng lớn của Cao Gia Bân, hắn thản nhiên đáp.
-Đâu có. Chị đang nấu cơm đấy chứ.
Cao Gia Bân vội vàng bắc nồi cơm từ trên bếp xuống, vừa mở vung ra thì một mùi khét lẹt liền bốc lên, dưới đáy nồi sớm đã cháy đen. Cu cậu ngước mắt nhìn cô chị gái của mình, giận dữ nói.
-Cơm này xem chị có đớp nổi không? Bình thường chị đảm đang lắm mà, sao hôm nay nấu ăn hết đứt tay lại làm cho cơm cháy thế này? Tí ông bà về, xem chị giải thích thế nào.
-Thì chị đã bảo là chị mệt rồi còn gì. Bảo em nấu giúp chị một hôm mà em có giúp đâu.
Hồ Lục Vũ nhìn nồi cơm đã cháy, chính hắn cũng cảm thấy đây là một thảm hoạ, nhưng vẫn cố tình gân cổ lên cãi. Gì chứ cái chuyện lươn lẹo, hắn mà đứng thứ 2 thì không có ai dám nhận công đầu.
-Nè nè, chị đừng có làm sai rồi đổ thừa cho tôi. Việc của ai người ấy làm nhé!
Đúng lúc ấy ông bà ngoại của Nhã Hân trở về, nghe thấy hai chị em Cao Gia Bân lời qua tiếng lại ở trong bếp, cả 2 người trung niên cùng tiến vào trong xem có chuyện gì. Nhìn nồi cơm đã cháy ở dưới đáy, bà ngoại của Nhã Hân nhìn qua sắc mặt của chị em cô, rồi mới hỏi.
-Có chuyện gì vậy hai đứa?
Vừa nhìn thấy ông bà ngoại trở về, Cao Gia Hân đứng phắc dậy, lên tiếng vạch tội Nhã Hân.
-Bà xem, hôm nay không biết chị Hân bị gì mà đốt cả một đống củi, còn làm cho nồi cơm cháy khét. Con mà không xuống kịp, có khi cái bếp này cháy thành tro rồi cũng nên.
Hồ Lục Vũ nào có để ông bà ngoại của Nhã Hân có cơ hội trách mắng hắn trước, vội vàng lên tiếng nguỵ biện y như lời vừa nói với Cao Gia Bân.
-Xin lỗi ông bà! Hôm nay con hơi mệt, không để ý nên mới làm ra cớ sự như thế này.
Bà ngoại Nhã Hân nghe được lời giải trình của cô cháu gái thì cũng không trách, ngược lại còn hiền hoà nói.
-Được rồi! Con mệt thì lên nhà trên nghỉ ngơi đi. Để bà nấu ăn cho.
Nếu là Nhã Hân, cô chắc chắn sẽ không để bà ngoại của mình xuống bếp, nhưng với Hồ Lục Vũ thì lại khác. Hắn nghe bà ngoại của Nhã Hân nói thế, còn không thèm nói thêm câu nào, trực tiếp bỏ lên nhà trên.
Cao Gia Bân đứng một bên nhìn theo bóng dáng chị gái của mình, hơi nhíu mày nghi hoặc, cảm thấy chị gái của mình hôm nay cứ như là bị ma nhập vậy.