Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3 : CÔ NÊN LỰA CHỌN THẾ NÀO ĐÂY?

Thời Niệm Mục xưa nay tính tình hẹp hòi lại hay nghi kỵ, nhìn thâý những gì Thôi Niệm Sở có được bỗng đều trở thành cái gai trong mắt cô. Khát vọng lớn nhất đời này của Thôi Niệm Mục là muốn Thôi Niệm Sở thân bại danh liệt, chỉ cần nghĩ tới ngày tàn của Thôi Niệm Sở là cô đã hả hê sung sướng vô cùng.

Chỉ thiếu một chút nữa là Thôi Niệm Mục và Tôn Bắc có thể là vợ chồng danh chính ngôn thuận, sánh bước cùng nhau, cùng chung đẳng cấp…

Càng nghĩ càng hả dạ, con khốn Thôi Niệm Sở đó suốt ngày ra vẻ thanh cao, căn bản không biết chiều chuộng đàn ông, nhờ dáng vẻ đó mà Thôi Niệm Mục thành công cưỡng đoạt chồng của Thôi Niệm Sở, dù sao thì đàn ông chỉ cần thỏa mãn thú vui tình thú trên giường thôi thì sẽ được yêu chiều hết mực…

Đương nhiên thu hoạch ngoài ý muốn chính là vị trí cô cả nhà họ Thôi sắp thuộc về cô...

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ tới mức Thôi Niệm Mục cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, chỉ là giấc mộng này không khiến cô chần chừ, Thôi Niệm Mục tiến lại gần Thôi Niệm Sở.. nhẹ nhàng ngồi trước mặt Thôi Niệm Sở, không chịu uống rượu mời, thì thử chút vị của rượu phạt xem thế nào ...

“Niệm Sở à, nếu em không muốn chị bán em vào nhà chứa, thì ký liền đi, chị sắp hết nhẫn nại rồi đó..”

Nhà chứa sao? Không được, có chết cô cũng không vô đó… Thôi Niệm Sở nghĩ thôi đã rùng mình, ở căn phòng ổ chuột này tuy điều kiện tệ hại nhưng lỡ như cô chết thì vẫn còn trong sạch, cô đã mất tất cả, càng không thể để bản thân mình cũng không giữ nỗi..

Tại sao chứ, tại sao lại đối xử với cô không bằng con thú chứ… người hại cô thảm thương nhất lại là những người bên cạnh cô….

Mắt cô tuy sáng nhưng lại giống như kẻ mù….trong lòng Thôi Niệm Sở lúc này chua xót..

Nhưng cô không còn thời gian để chần chừ, chỉ cần nghĩ tới việc một lũ đàn ông xa lạ chạm vào người cô thì cô đã buồn nôn rồi..vậy nên cô lựa chọn thế nào đây...

Rất có thể Thôi Niệm Mục sẽ thả cô ra nhưng sẽ giày vò theo cách khác, hoặc có thể sẽ nuốt lời...bởi vì Thôi Niệm Mục hận cô tới như vậy mà, làm sao dễ dàng để cô sống tốt...

Thôi Niệm Sở yếu ớt hỏi lại lời Thôi Niệm Mục vừa nói : “ Lời chị nói có thật không, nếu tôi ký chị sẽ không bán tôi vào nhà chứa, và sẽ xin Tôn Bắc thả tôi ra sao?”

Thôi Niệm Mục cười dịu dàng, lấy tay nâng cằm Thôi Niệm Sở lên, trả lời thản nhiên : “Thật, chị hứa với em, xem như đây là món quà cuối cùng chị dành cho em, cám ơn em vì đã hai tay dâng tất cả cho chị”

Nhìn thấy chút dối trá trong ánh mắt cay độc mà Thôi Niệm Mục đang nhìn cô, cô chợt chế giễu bản thân mình...cũng chế giễu luôn cả Thôi Niệm Mục.

Họ quen lâu như vậy rồi, từng cử chỉ ánh mắt, nếu như thực sự muốn dò xét, Thôi Niệm Sở sẽ nhận ra lúc nào là thật lúc nào là giả...chẳng qua trước giờ cô luôn cho rằng mọi việc sẽ luôn như vậy, không có gì thay đổi, dù sao bọn họ cũng là chị em thân thiết…

Chỉ tiếc rằng đó là do cô quá ngây thơ, cô có thể không ra tay với Thôi Niệm Mục, nhưng cô ta lại không chần chừ mà luôn thẳng tay hãm hại cô...

Thôi Niệm Mục giơ cây bút trước mặt cô, Thôi Niệm Sở ngước lên nhìn cô ta : “Hi vọng chị giữ lời “ , khoảnh khắc đặt bút xuống trang giấy, hai hàng lệ cô cũng rơi theo..

Tuy đây là gia sản nhà họ Thôi, nhưng cũng là tâm huyết của ba suốt ngần ấy năm, vậy mà cô lại không thể giữ, còn sắp phải dâng cho kẻ thù bằng hai tay..

Càng nghĩ càng hận, cô siết chặt cây bút đang cầm trên tay… nhìn thất thần vào chỗ chữ ký…

Thôi Niệm Mục thấy cô như vậy, liền sợ cô đổi ý nên không ngừng hối thúc, giọng nói của cô ta ngọt vô cùng, người ta nói đúng, mật ngọt sẽ chết ruồi…

Đến cuối cùng cô cũng không thể nào làm được điều trái với di nguyện của ba cô..

Không biết trước được sinh mệnh của cô khi nào sẽ bị kết thúc, vậy thì trước khi nó kết thúc.. cô chỉ đành giữ lại điều cuối cùng mà cô còn có thể làm…

Thôi Niệm Sở bỏ bút xuống, cầm tờ giấy thỏa thuận lên, sau đó dùng hết sức xé chúng ra tan nát...rồi cười điên đảo như người mất trí…

Thôi Niệm Sở dùng chút sức lực còn lại của mình để nói tiếp : “ Có chết tôi cũng sẽ không cho chị đạt được ý nguyện đâu..”

Thôi Niệm Mục điên tiết lên dùng sức đá thật mạnh vào người cô, một chút nương tay cũng không có…

Giọng nói gầm gừ như muốn giết người của Thôi Niệm Mục, bây giờ trông cô ta không khác gì một con ác quỷ: “con khốn, mày cho rằng tao không dám làm gì mày sao, tao đạp cho mày chết nè, mày chết đi chết đi con khốn...cả đời của mày đều bại trong tay tao, vậy mà tới bây giờ vẫn không biết tốt xấu là gì…”

Thôi Niệm Sở dùng hai tay cố gắng ôm chặt cơ thể.. những cú đạp liên hoàn không ngừng nghỉ của Thôi Niệm Mục đã làm cô toàn thân đầy máu…

Đúng thật là giày cao gót cũng có thể lấy mạng người khác bất cứ lúc nào…

Cô không thể thở nổi nữa rồi, hết cơn đau này tới cơn đau khác...

Tới cuối cùng Thôi Niệm Mục vì mệt quá nên mới chịu dừng, sau đó cười khinh bỉ cô một lúc rồi rời đi…

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thôi Niệm Mục… cô chợt nhớ lại những ngày tháng ngu ngốc đã qua…

Mơ màng nhìn thấy em trai và ba mẹ đang gọi mình, cô giơ tay lên đưa về phía họ… mỉm cười nhẹ nhàng …..

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.