CHƯƠNG 4 : QUAY VỀ CHỐN CŨ
“Thôi Niệm Sở dậy đi, bọn mình trễ giờ sinh hoạt chung rồi đấy..”
Trong cơn mơ màng cô nghe được giọng của Hạ Linh, tại sao tiếng của cô ấy lại nghe chân thật như vậy… Thôi Niệm Sở giật mình tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh, đây… đây chẳng phải là phòng cô sao?
Chuyện gì xảy ra vậy, không phải cô đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây…
Vẫn còn đang hoang mang thì tiếng của Hạ Linh lại vang lên.. lần này có vẻ Hạ Linh đã không còn kiên nhẫn nữa rồi..
“Thôi Niệm Sở, cậu có chịu dậy không đó, mình đã kêu cả buổi trời mà cậu vẫn ngủ như heo vậy, dậy mau đi, anh Tôn Bắc cùng Niệm Mục đợi ở dưới nãy giờ kìa, Thôi Niệm Sở..”
m thanh ngày càng to, chứng tỏ độ tức giận của người đang không ngừng gọi cô ngày một bùng phát… cô không kịp nghĩ ngợi đành tung chăn chạy ra mở cửa….
Không ngờ, trước mắt cô là Hạ Linh, thực sự là cô ấy, Thôi Niệm Sở nghĩ mình đang nằm mơ, cô cảm thấy không chân thật lắm thì bị Hạ Linh đánh một cái đau điếng…
“Thôi Niệm Sở, còn không lo chuẩn bị, đứng ngây ra đó nhìn tớ làm gì, sao nào bộ tưởng giả ngốc là không bị đánh hả, nhanh lên, có muốn ăn thêm một cái nữa không..”
Thôi Niệm Sở nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Hạ Linh mà mừng khôn xiết, vội vàng ôm chầm lấy Hạ Linh, đôi mắt rươm rướm nước mắt, giọng nói tràn đầy hạnh phúc..
“Được tớ xong ngay, đợi tớ một chút..”
Hạ Linh thấy Thôi Niệm Sở bị đánh mà lại ôm cô cứng ngắt, làm cô hoang mang, không lẽ ngủ nhiều quá hóa ngốc, hay do cô đánh mà trở nên quái lạ như vậy.
Bình thường Thôi Niệm Sở sẽ tỏ thái độ chán ghét khi cô càu nhàu ầm ĩ như nãy giờ, nhưng bộ dạng lúc này có vẻ đang thưởng thức cảm giác ăn chửi thì phải…
Thôi Niệm Sở không để ý tới thái độ hoài nghi của Hạ Linh vội vàng chạy vào nhà tắm chuẩn bị, chưa tới 10 phút thì cô đã xong…
Hai người cùng nhau xuống lầu…
Cảm xúc vui mừng tới vỡ òa trong lòng Thôi Niệm Sở còn chưa được bao lâu, vừa bước xuống đã nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đang đợi họ…
Trong ánh mắt của Thôi Niệm Sở lúc này chất chứa rất nhiều cảm xúc..ánh mắt cô nhìn họ mang đầy sự thù địch, không giống như trước vừa trong trẻo, vừa ấm áp...
Cả hai người đã xuống, cô đứng trước mặt đôi cẩu nam nữ đang nhìn cô cười rất trìu mến..
Nhìn bộ dạng của họ bây giờ, không khỏi trách vì sao cô lại bị gạt lâu như vậy, độ thâm tình của họ dành cho cô đạt mức trên cả tuyệt vời...
Thái độ của bọn họ thật khéo, diễn giỏi tới mức lừa cô suốt gần mười năm… nếu như không có khoảng thời gian ngục tù đó, có lẽ cô cũng sẽ bị họ lừa cả đời, mà vẫn xem họ như người thân yêu nhất của mình, thật tâm đối đãi…
Đúng là trời sinh một cặp ảnh hậu ảnh đế, ai cũng vừa khéo lừa gạt người khác..
Nếu bọn họ thích diễn như vậy, thì cô cùng bọn họ diễn một vở kịch lớn...
Thôi Niệm Sở cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình lúc này, nở nụ cười dịu dàng đáp lại...
Tôn Bắc nhìn thấy cô khác với thường ngày, liền quan tâm hỏi han: “Niệm Sở, em không khỏe sao?”, tay anh định đưa lên trán cô sờ, vừa thấy bàn tay bẩn thỉu đã từng chạm không ít phụ nữ, cũng từng nhuốm đầy máu gia đình cô, phút chốc cô lùi về sau né tránh hắn..
“Em không sao, chắc là tối qua em ngủ không ngon nên giờ hơi mệt, chúng ta đi thôi trễ rồi”
Thôi Niệm Sở vội vàng thúc giục mọi người mau chóng lên đường, để tránh sự hoài nghi của Tôn Bắc…
Tôn Bắc cùng Thôi Niệm Mục đều nhìn cô với cặp mắt thăm dò…bọn họ cứ cảm thấy cô hôm nay trông quái quái..
Cô không nói gì cả, cười một cái có lệ, rồi kéo tay của Hạ Linh ra xe…
Bốn người bọn họ đi xe của Tôn Bắc tới khu cắm trại…
Suốt dọc đường cô không nói tiếng nào, chỉ nhắm mắt lại giả vờ ngủ… cô định ngồi cùng Hạ Linh, nhưng thấy Tôn Bắc cứ bảo cô ngồi cùng, đành bấm bụng ngồi phía trước với hắn..
Thôi Niệm Sở vì muốn bản thân yên tĩnh suy nghĩ nên quyết định giả vờ ngủ...
Cô có thể cảm nhận mọi việc chân thật như vậy, rất có thể là cô đã trùng sinh…
Cô thực sự đã sống lại rồi sao, Thôi Niệm Sở lấy tay phải nhéo vào cánh tay trái một cái thật đau, hoá ra không phải mơ, cô… cô vậy mà thực sự đã sống lại, là ông trời đã lắng nghe cô sao..
Hàng mi cong dài dần đần xuất hiện những giọt nước mắt, không thể kiềm được cảm xúc lúc này, mọi đau thương, nỗi bi ai thống khổ mà cô đã trải qua tất cả đều nhẹ nhàng như một giấc mơ..
Thật lòng tới bây giờ cô vẫn không tin ? Tốt quá, vậy là cô thực sự có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm sao?
Nghĩ tới việc bản thân đã từng dọc nhiều tiểu thuyết như vậy, nhưng cô chưa từng tin trên đời này lại có việc hoang đường hệt đến thế..
Nhưng tới giờ phút này, sự hoang đường này lại cho cô một cơ hội quý giá, bất kể lần này thế nào, cô cũng sẽ không để bản thân và gia đình cô chịu bất kỳ tổn hại nào…
Và đương nhiên kế hoạch báo thù của cô cũng bắt đầu từ đây..
Ông trời đã cứu vớt cô một mạng, cho cô cơ hội quay lại thời điểm trước khi hai người kết hôn, thời điểm tốt nhất để cô lật ngược ván cờ định mệnh của mình…
Tất cả những đau đớn, tủi nhục mà cô đã trải qua, sẽ giúp cô kiếp này không ngu ngốc như vậy nữa, và thật may những người cô yêu thương vẫn đang bên cạnh cô, kể cả Hạ Linh..
Nếu ngày trước, không vì bảo vệ cô, có lẽ Hạ Linh đã cùng người cô ấy yêu sống đến răng long đầu bạc, chứ không phải một xác hai mạng vĩnh viễn ra đi…
Trong tiềm thức của cô dường như chỉ có hai chữ trả thù, cô phải làm sao để ngăn cản đám cưới, đây là bước ngoặt đầu tiên trong kế hoạch của cô…
Thôi Niệm Sở hít một hơi dài, rồi mở mắt ra nhìn xung quanh… thấy ba người họ đang trò chuyện khá vui vẻ…khung cảnh quen thuộc này không ngờ cô có thể chứng kiến tận 2 lần..