CHƯƠNG 2 : MÀY VẪN DÁM COI THƯỜNG TAO
“Ầm”
Cô gái vừa đẩy cửa thật mạnh vào không ai khác chính là Thôi Niệm Mục, chị họ của cô..
Tuy là chị em họ, nhưng từ nhỏ, hai người thân nhau như chị em ruột thịt…
Chỉ là không ngờ thân tới mức cô và Thôi Niệm Mục lại dùng chung chồng thế này..
Giọng nói đắc ý của Thôi Niệm Mục : “Niệm Sở à, nhốt em vài bữa trong đây, em thấy thế nào?”
Thôi Niệm Sở trừng mắt nhìn cô, dù cho lúc này cô không còn hơi sức để nhào vô giết chết cô ta, thì ít nhất ném cho cô ta sự khinh bỉ tột cùng vẫn còn được …
Qua một lúc lâu, hai người vẫn giữ tư thế nhìn nhau chằm chằm.. không nói một lời nào..
Thôi Niệm Mục không còn kiên nhẫn nữa, liền lên tiếng chế giễu..
“Nhìn cô em gái đáng thương của chị, làm chị đau lòng quá, thấy em làm bạn với chuột quen rồi, nên em quên tiếng người rồi sao?”
Thôi Niệm Sở quay mặt đi chỗ khác, phớt lờ lời cô ta nói…
Không nhận được câu trả lời của Niệm Sở, cô ta càng tức phát điên, trực tiếp giơ tay bóp miệng của Thôi Niệm Sở thật mạnh..
Gằn giọng nói từng chữ một cho Thôi Niệm Sở: “Tới bây giờ mày vẫn dám coi thường tao hả con khốn, tao nói cho mày nghe, không nể tình chị em bấy lâu nay thì tao đã bán mày vô nhà chứa từ lâu rồi..”
Vừa dứt lời Thôi Niệm Mục mạnh tay đẩy Thôi Niệm Sở sang một bên, lúc này toàn thân Thôi Niệm Sở đã không còn sức lực để có thể chống đỡ, trực tiếp nằm dài trên sàn lạnh…
Khắp nơi đau nhức, Thôi Niệm Sở cố gắng không khóc, kiềm nén mọi đau đớn lúc này lại, tự nhủ với lòng rằng cô không thể gục ngã trước Thôi Niệm Mục được, phải gắng hết sức…. hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, gắng gượng chống đỡ...
Thôi Niệm Mục đi qua đi lại, tiếng giày cao gót của cô ta vang dội khắp phòng, cô ta bỗng dừng lại sau khi đã nén được cơn giận….để không làm lỡ mục đích chính hôm nay cô ta xuất hiện ở đây….cô ta trực tiếp vào chủ đề…
Thôi Niệm Mục đề xuất với Thôi Niệm Sở, chỉ cần cô ký vào bảng thỏa thuận, lập tức sẽ khuyên Tôn Bắc thả cô ra, đồng thời sẽ cho cô xuất ngoại, vĩnh viễn không trở về… bình an vô sự sống tiếp..
Thôi Niệm Mục hạ giọng không ngừng thôi thúc Niệm Sở : “ Em hãy ký vào đây đi, chị sẽ thả em ra, ngoan nghe lời …”
Dù lời đề nghị của Thôi Niệm Mục thực sự như một cái phao cứu sinh, nhưng làm sao cô tin được đây...trong khi cô đắn đo suy nghĩ thì nhìn bộ mặt giả tạo của Thôi Niệm Mục cũng làm cô cảm thấy ảnh hậu đang đứng trước mặt mình...
Thôi Niệm Sở nhìn thấy sự trở mặt nhanh hơn tàu siêu tốc của Thôi Niệm Mục liền quẳng cho cô ta một nụ cười khinh bỉ…
Toàn thân đầy thương tích, cơ thể thì bốc mùi, tóc tai rũ rưỡi, nhưng khi Thôi Niệm Sở nhìn trực tiếp Thôi Niệm Mục cũng không thể nào che đi cái khí chất bá đạo ẩn sâu bên trong cô…
Cái khí thế mèo cào của cô bây giờ, chỉ dọa được Thôi Niệm Mục trong chốc lát…
Có điều là tới bây giờ Thôi Niệm Mục dù có tất cả trong tay, cô ta vẫn còn kiêng dè với ánh mắt của Thôi Niệm Sở….
Bình thường Thôi Niệm Sở rất ít khi tức giận, nhưng mỗi lần như vậy, thì từ nét mặt tới ánh mắt đều sắc sảo tới chết người, nhìn lâu dần sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, mà vừa khéo lúc này toàn bộ sự phẫn nộ của Thôi Niệm Sở đều thể hiện ra hết…
Thôi Niệm Mục dù có tác oai tác quái thế nào cũng có chút chột dạ, cô ta nghiến răng cố gắng nén cơn giận một lần nữa vì mục đích của cô ta xuất hiện hôm nay là quyết định sống còn cho tương lai…
Nhẫn nhịn bao nhiêu lâu rồi, không thể vì nóng giận nhất thời mà phá hủy mọi thứ, Thôi Niệm Mục là một người rất lý trí, cho nên từ nhỏ chỉ cần thứ cô ta khao khát sẽ không từ thủ đoạn cướp lấy….
Nhưng bây giờ phải làm sao đây, dường như trông Thôi Niệm Sở có chút khác thường, nếu bây giờ cô ta bỏ đi thì làm sao ăn nói được với Tôn Bắc. Còn nếu ở lại lỡ Thôi Niệm Sở nổi điên làm càn thì cô ta sẽ như thế nào..
Nghĩ tới đây thôi, Thôi Niệm Mục sợ hãi lùi một bước nhỏ… cố gắng hít thở đều để che đi nỗi lo lắng trong lòng… trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo, tiếp tục thúc Thôi Niệm Sở ký tên..
Cô ta chỉ cần một chữ ký của Thôi Niệm Sở, thì cả gia sản họ Thôi sẽ thuộc về cô ta, cô ta càng danh chính ngôn thuận trở thành vợ của một trong những người đàn ông có quyền lực ở Đế Đô này…
Dù sao Tôn Bắc và Thôi Niệm Sở đã quen nhau hơn 10 năm, nhưng cuối cùng Tôn Bắc vẫn lạnh nhạt với Thôi Niệm Sở mà lại ân cần yêu thương cô ta…
Trong mắt hắn, cô ta là bảo bối, còn Thôi Niệm Sở chỉ là cỏ rác …cả đời này cô ta giành được tình yêu của Tôn Bắc đã là thành tựu lớn nhất rồi…. lúc nào cũng chỉ là cái bóng của Thôi Niệm Sở, bây giờ khắp Đế Đô sắp thấy được hào quang rực rỡ của cô ta…