Tác giả
Kem
166.0K
Số chữ
2
Tiểu thuyết

Tiểu thuyết

Tháng tư năm đó, chúng ta đã chết ở tuổi 18!

321·Kem

“Tôi không phải là không có tội, nhưng mà tôi cũng đâu có đáng tội. Bất quá, tôi cũng chỉ là mãi thích một người thôi mà.”

vị hôn thêĐang ra

Mùa Thứ Năm, Tháng Thứ Mười Ba

544·Kem

người khiến cả ba giới nhân gian đều đồn thổi về dáng vẻ lẫn khiếp sợ. Ngục Ma Giám có một vị Quỷ Vương, chỉ vì nhìn thấy cảnh một đứa trẻ ăn mày ôm con thỏ chết thảm khóc thét, bèn rủ lòng thương, rồi khiến cả đoạn đường hóa băng, tuyết trắng hóa đỏ. Hắn đem lòng yêu một người, cho dù người đó là có thân phận thế nào, tấm chân tình vẫn không thay đổi, ngày ngày hằng đêm mong nhớ. Chỉ cần nghe người gọi hai tiếng “Thập Ca”, cũng đủ làm con tim xao xuyến, bồi hồi. Nếu có thể bảo vệ người an nhiên, yên bình, thì sợ gì những lời chê cười dèm pha. Tay cầm Hỏa Lệnh liều chết không gì cản nổi, đồ sát hơn một trăm phái Tiên Môn cũng chỉ mong người không bị coi thường. Bởi đã thuộc về Quỷ giới, nên hắn từ chối cùng người trở về Thiên giới. Ở nhân gian, vì người, sông Hàn tỏa sáng rực rỡ, ngàn đom đóm bay khắp chốn Hoa Tiên. Hàng ngàn ngọn hoa đăng trôi trên sông chậm rãi giữa màn đêm sương lạnh. Chỉ nguyện mong rằng, tấm lòng thủy chung này mãi không thay đổi. “Nếu không ai cứu được người, vậy thì ta sẽ hóa quỷ để bảo vệ người.” Một Chiến thần hào kiệt cả Thiên giới kính trọng, chỉ vì một người, một lời nói, hạ phàm với danh phận là Công chúa. Thân áo trắng như tuyết, tóc cài hoa Thiên điểu đỏ cam, ở trong phủ Hoa Tiên, thêu thùa mua vui. Đông Nguyệt an yên cũng vì chữ tình dẫn đến diệt quốc, gắn liền với danh tội đồ. Hắn nhìn người bao lần trở về Thiên giới, rồi lại hạ phàm mang theo trăm ngàn khổ đau. Đâu mấy ai có thể biết được người từng là một công chúa kiệt xuất, giỏi giang, xinh đẹp, hi sinh mọi thứ vì dân chúng Đông Nguyệt. Trần Phi Vũ và Thái Trác Anh đồng lòng sống chết đều có nhau, nhưng chỉ là người này chờ người kia đến tận mấy trăm năm. “Mùa thứ năm tháng thứ mười ba, huynh sẽ tới gặp ta, nhưng ta đã chờ huynh hơn một ngàn năm rồi. Huynh nói dối đúng không...” “Cuối cùng ta cũng hiểu được lời huynh nói, làm gì có mùa thứ năm tháng thứ mười ba. Chỉ có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và mười hai tháng...”

NgượcĐang ra