Vương tử học đường và tiểu thư khó chiều (6).
Bước xuống từ một chiếc siêu xe đen bóng, lấy cô gái ở giữa làm trung tâm hai cô gái bên cạnh bắt đầu rối rít.
- Lần trước chúng ta còn chưa đi hết mấy gian hàng. Hôm nay phải nhìn thử một chút xem có món nào vừa mắt không.
- Mình cứ lên tầng hai trước đi ha.
Tầng một của khu mua sắm thông thường là những gian hàng gia dụng, điện máy hoặc là những thứ đồ linh tinh lặt vặt. Mà tầng hai chính là khu tiêu tiền cho các công tử tiểu thư với các mẫu hàng quần áo mới nhất trang sức hột xoàn đều có đủ. Đương nhiên mục đích của đám Mã Lệ chính là đi kiếm chỗ quẹt thẻ.
Đứng trên cầu thang máy dần dần nâng lên tầng hai. Nhóm tiểu thư vẫn tiếp tục tám dóc khá vui vẻ kẻ nói người cười dẫn dắt không ít ánh mắt nam nhân. Lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng chọn được một cửa hàng ưng ý liền đi vào.
- Mấy cậu nhìn xem kia có phải Trần Lâm học trưởng không?
- Đúng rồi, bên cạnh là em gái anh ấy Trần Mỹ.
- Thật là đẹp trai quá đi.
Thật là giỏi quá luôn, xem hàng chăm chú vậy mà vẫn có thể tia được trai. Mấy cô nàng này thật là lợi hại. Mà Trần Lâm là ai đương nhiên Tần Nghi cô biết. Chính là vị nam tám thuộc tính giáo thảo ôn nhu như nước biết quan tâm chăm sóc người khác. Một lòng một dạ vì nữ chính còn vì cô mà giải quyết nhiều chuyện trong bóng tối. Nhưng nữ chính sinh ra là dành cho nam chính. Dù nam tám có tốt hơn nữa thì cũng không thể ôm người tới tay được. Sau này ở trên thương trường còn vì nữ chính mà từ bỏ hợp đồng trăm triệu giúp nam chính giải quyết khó khăn. Còn Trần Mỹ ban đầu biết anh trai mình có tình cảm với nữ chính bèn tìm cách tác hợp nhưng không thành. Lại biết anh mình vì nữ chính là bao nhiêu việc tổn hại đến gia đình nên muốn tự tay đối đầu nữ chính kết quả là thảm bại.
- Ài… Thật là đau đầu.
- Mạc Lệ à cậu mệt rồi ư?
- Không có gì, mình chỉ đang không biết chọn cái nào thôi.
- Hử? Bình thường nếu phân vân món nào đó cậu đều lấy hết mà. Hôm nay còn phải đắn đo nữa sao?
- À…
Quả nhiên là người có tiền, không chọn được liền mua hết luôn.
[Kí chủ, cô nên quen dần với cách tiêu tiền này đi. Đừng có bủn xỉn như trước nữa, giờ cô rất giàu.]
- Ta biết rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thanh Nhiên thấy là điện thoại mình rung liền lấy ra xem thì thấy cái tên quen thuộc.
- Mình ra ngoài nghe điện thoại chút nha. Các cậu cứ chọn đi.
Vẻ mặt Thanh Nhiên khá nôn nóng, Tần Nghi cũng không nói gì nhiều. Ai mà chẳng có chuyện riêng cơ chứ? Hỏi nhiều quá cũng không tốt. Mà khi Thanh Nhiên đi vào, cô có vẻ hơi hốt hoảng nhìn Tần Nghi mà rất nhanh lại làm như không có gì. Từ lúc nghe xong cuộc điện thoại cô ta không còn chăm chú nhìn đồ nữa lâu lâu còn làm rớt hàng của người ta.
- Thôi mình thấy mua như vậy được rồi. Tụi mình về đi.
- Xin lỗi nha, đột nhiên tớ cảm thấy không được khoẻ. Lần sau chúng ta chọn tiếp.
Tần Nghi cũng không biết tại sao lúc nãy cô nàng Thanh Nhiên này vẫn còn mặt mày hớn hở một giây sau liền nói không khoẻ. Mà không sao, dù gì cô cũng muốn về nhà rồi nên cứ nhắm mắt chấp nhận cái lí do này đi.
- Tiểu thư đã về.
- Bác Trương, hôm nay con mệt lắm. Lát bác bảo dì Thẩm nấu gì thật ngon cho con nha.
- Tôi đã biết thưa tiểu thư.
Phân phó xong Tần Nghi liền về phòng. Đóng cửa, nằm bất động trên giường. Đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
[Kí chủ, cô đang suy nghĩ gì vậy?]
- Ta cảm thấy thế giới này thật chân thực. Ban đầu ta chỉ nghĩ xuyên qua thế giới khác làm nhiệm vụ cũng giống như chơi trò chơi thực tế ảo vậy. Thế mà tới được một thời gian lại cảm thấy không thể suy nghĩ như vậy được nữa. Nhất là cái cảm giác tiêu tiền này…
[Thế mà hệ thống cứ nghĩ cô mới ngộ ra được cái chân lí gì đó hay ho lắm. Tính giảng vài văn mấy nghìn chữ cơ. Ai ngờ…]
- Thôi nào, ta chỉ giỡn tý thôi mà.
Thật ra Tần Nghi đang nhớ tới ba cô. Dù trước đây thời gian ông dành cho gia đình không nhiều nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được ông ấy yêu thương cô đến nhường nào. Mà mẹ Tần Nghi qua đời sớm nên cô cũng không biết cảm giác có mẹ là như thế nào. Rồi tới một thế giới mới có đủ cả bố cả mẹ đều yêu thương săn sóc Tần Nghi còn đâng ngượng miệng với từ “mẹ” này đây này. Cô vẫn biết đây không phải là gia đình thực sự của cô nhưng Tần Nghi vẫn muốn cảm nhận nó một chút, cảm nhận sự ngọt ngào này trái tim của cô đã quá mệt mỏi rồi.
- Mà này hệ thống, cái tên nhóc Trần Lâm đó. Ý ta là nam phụ sẽ mặc định một lòng một dạ với nữ chính thật à? Nếu bây giờ ta thử thay đổi một chút hắn ta vẫn sẽ thích nữ chính chứ?
[Ồ? Kí chủ muốn công lược nam phụ? Cũng được, dù sao cũng không cản trở nhiệm vụ của chúng ta. Mà nam phụ cũng rất tốt có nhan sắc có tiền lại còn biết chăm sóc người khác. Kí chủ chạy theo tuyến tình cảm cũng được nha.]
- Không, ta chỉ hỏi vậy thôi.
[Được mà kí chủ, gặp nam nhân tốt thì không nên bỏ qua! Phải công lược!]
- Ta đã bảo là không rồi!
[Không thì thôi, kí chủ cần gì phải to tiếng như vậy chứ?]