Vương tử học đường và tiểu thư khó chiều (5).
Từ sau ngày hôm đó, Lạc Minh Yên cứ mỗi lần rảnh là lại chạy qua lớp Tần Nghi. Ban đầu còn có chút ngại ngùng nhưng dần dần càng được mọi người chào đón. “Lạc Minh Yên giúp Mạc Lệ mua đồ…”, “Lạc Minh Yên suốt ngày bám lấy Mạc Lệ…”. Rồi gần đây lại lan ra tin đồn Mạc Lệ đại tiểu thư thân thiết với học sinh mới… Bao nhiêu là chuyện bàn tán làm cho nhóm hay đi xum xoe với Tần Nghi cảm thấy rất nguy cơ.
- Chị Thanh Nhiên, chị đã nghe mấy tin đồn gần đây chưa? Mấy người kia nói chị bây giờ không còn là bạn thân của Mạc Lệ nữa kìa.
- Đúng đó, cái đứa con gái kia quả nhiên là tâm cơ thật. Cứ cuốn lấy Lệ Lệ, nghe đồn lại còn khá thân với Ngô vương tử nữa. Chắc chắn là muốn trèo cao một bước lên mây đây mà.
- Không thể để cô ta toại nguyện được.
- Đúng vậy, lát nữa…
Tần Nghi đang ngồi ở trong lớp, trên bàn là bịch snack bóc dở mà nữ chính mua cho cô. Mùi vị cũng không tệ! Đang thảnh thơi thì đám đồng đội heo của nguyên chủ xuất hiện.
- Lệ Lệ lát học xong chúng ta đi mua sắm đi.
- Đã lâu không đi chọn đồ cùng nhau rồi, lần này phải đi đó. Nghe nói nhãn hàng cậu thích cho ra mẫu mới rồi đó.
- Đúng thế. Với lại dạo này cậu bơ tụi mình quá đấy. Đi chung gia tăng tình cảm nào.
Thật ra Tần Nghi còn muốn cắt quan hệ luôn đi ấy chứ bây giờ lại còn tính gia tăng tình cảm cơ đấy. Nhưng mà đi mua sắm à? Cũng được đó. Phải kiếm việc để tiêu tiền chứ, cái số dư trong thẻ này không tiêu đi cô sợ sẽ hỏng thẻ mất. Vậy là đồng ý đi mua sắm cùng nhau.
Mà bên này một nữ sinh dáng người nhỏ nhanh nhẹn chạy đến bên Lạc Minh Yên. Cô nhìn liền biết đây là Trương Ngọc học cùng lớp với Mạc Lệ.
- Minh Yên à, Mạc Lệ bảo mình chuyển lời cho cậu lát tan học ra sân sau một chút cậu ấy muốn nói chuyện riêng với cậu.
- Được, mình biết rồi.
Vậy là như lời hẹn, Lạc Minh Yên thu dọn sách vở rồi đi về phía sân sau. Càng đi học sinh càng thưa thớt. Trong lòng đang mải suy nghĩ Mạc Lệ muốn nói gì với mình đây? Mà nhóm ba nữ sinh nhìn thấy Lạc Minh Yên đi qua cũng lén lút theo sau.
Không hổ danh là nữ chính, Lạc Minh Yên đứng cạnh gốc cây bên dưới khu phòng ba tầng. Nhìn thế nào cũng là nữ thần thanh xuân không góc chết. Chỉ là giây phút ấy bị cắt ngang bởi một xô nước đổ từ trên tầng hai xuống.
- Ha ha, trúng rồi.
- Trông như con chuột bị dính nước vậy.
- Đúng đúng, thật là thảm hại.
Chiếc xô sau khi hất nước xong cũng bị ném xuống mặt đất, xuýt chút nữa là trúng người Lạc Minh Yên.
- Các cậu làm gì vậy?
Lạc Minh Yên vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Là Mạc Lệ gọi cô đến muốn nói chuyện riêng mà giờ không thấy bóng dáng Mạc Lệ đâu cả. Lại bị người ta đổ nước vào người.
- Còn không biết sao? Cái thứ như cô cũng muốn bám lấy Ngô Hữu Thiên? Lại còn mặt dày dính lấy Mạc Lệ! Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận đi. Cô và họ căn bản không cùng một thế giới.
- Hừ, còn muốn trèo cao? Hôm nay liền cho cô một bài học.
Một nữ sinh mặt mày hung ác hùng hổ đẩy Lạc Minh Yên làm cô ngã xuống vũng nước dưới chân.
- Nhìn xem, thật ghê tởm.
Lạc Minh Yên cảm thấy một trận đau nhức, sau đó cả mặt, lưng, bụng những nơi bị đánh đều đau nhói. Hiển nhiên là cả ba người này đều ra tay rất độc, từng quyền từng quyền đều dùng sức.
- Mấy người dừng tay!
Ngô Hữu Thiên đáng ra đã trở về nhà, nhưng nửa đường lại nhớ ra để quên chiếc máy chơi game bản giới hạn trong phòng hoá học nên quay lại lấy. Lại nghe được tiếng mắng chửi còn nhắc đến tên hắn nên mới đến xem thử. Liền thấy Lạc Minh Yên bị ba nữ sinh đánh đập.
- Minh Yên! Không sao đâu, chờ một lát tôi đưa cậu đến bệnh viện.
- Còn ba người, đợi tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện xong sẽ tính một thể. Cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.
Hắn cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Minh Yên, một tay lấy điện thoại gọi xe tới ngay lập tức.
- Ngô vương tử, cậu không nên dây dưa với loại người này. Cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu một bước lên mây thôi.
- Đúng đó. Sao cậu phải quan tâm đến con nhỏ đó? Mạc Lệ mới là hôn thê của cậu kia mà. Bọn mình chỉ cảnh cáo con nhỏ đó tránh xa hôn phu của người khác ra thôi.
Ngô Hữu Thiên ngừng một chút. Chân dừng bước quay người lại hỏi.
- Mạc Lệ bảo mấy người làm thế này?
- K… kh...
- Đúng vậy! Phải dạy dỗ cho cô ta biết điều một chút. Cái thứ hồ li tinh.
Ngô Hữu Thiên im lặng không nói gì nữa. Quả nhiên Mạc Lệ cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Lần này cư nhiên còn quá đáng hơn! Vậy mà lần trước hắn còn nghĩ Mạc Lệ cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ một chút, nhưng xem ra bây giờ đã lộ đuôi rồi?
Nếu như là người khác, Ngô Hữu Thiên cũng sẽ không cảm thấy giận dữ như bây giờ. Nhưng cô gái này lại thật đặc biệt. Ngay từ lần đầu tuên gặp, hắn đã có cảm giác này, vô tình bị đối phương thu hút. Muốn nhìn cô ấy thêm một chút nữa lại phát hiện mình quá để ý đến cô. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy.
Nhìn Lạc Minh Yên yếu ớt nằm trên xe. Cả người đều dính nước làm đồng phục dính xát vào người. Da đều bị đánh bầm tím khoé miệng còn có chút máu. Nội tâm Ngô Hữu Thiên giống như cơn bão hai tay nắm chặt.