Chương 7: Con muốn ăn bún bò!
Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua.
Chớp mắt đã là lại gần một năm nữa, thời gian hạn nhiệm vụ của hệ thống chỉ còn hơn nửa năm.
Khi đang nghiên cứu không biết nghĩ thế nào Lục Huy lại lôi Tiểu Thanh Trúc ra nghiên cứu cùng nhưng mà kết quả...
Tiểu Thanh Trúc đã gần 2 tuổi, ở tuổi này đáng lẽ bình thường chỉ đang tập đi tập nói nhưng Tiểu Trúc đã có thể đọc hiểu sách.
Văn tự là do Lục Huy dạy và khả năng tiếp thu của tiểu la lị vô cùng tốt khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Kiếp trước đọc tiểu thuyết tu tiên thấy những đời sau của các đại năng thường có thiên phú đặc biệt.
Tiểu Thanh Trúc chắc cũng nằm trong trường hợp đó - à không, bây giờ là con gái của Lục Huy ta.
Mà tính ra ta cũng là một đại năng chứ nhỉ?
Vốn định đợi Trúc Nhi đủ tuổi rồi cho đi học nhưng xem ra là không được rồi.
Có khi cho đi học con gái ta lại bị soi mói thì sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của nó.
Ừm, một thời gian nữa lại đi chuyển nhà, có lẽ chu du thế gian là thích hợp nhất.
"Trúc Nhi, ra đây ba nhờ chút!"
Lúc này Tiểu Thanh Trúc đang chơi đùa với chú cún nhỏ trước sân nghe vậy vội vã chạy lại trèo vào lòng Lục Huy.
Càng lớn càng đáng yêu a!
Khẽ thơm má con gái, đặt cho cô bé chỗ ngồi thoải mái nhất, Lục Huy lấy ra các vật dụng mà hệ thống hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ.
"Trúc Nhi con có biết những thứ này không?"
"Đây không phải mấy cuốn sách của phụ thân sao? Mấy cái này mấy hôm trước còn lém xem nên học xong hết rồi."
"Phụ thân, con tự ý xem trộm phụ thân không phạt con chứ?" Lo sợ Lục Huy phạt, Tiểu Thanh Trúc bày ra gương mặt ủy khuất khiến ta thấy mà yêu.
Cái gì? Ngươi học xong rồi, ta mày mò hơn năm mà chỉ học được một nửa, ngươi lật có mấy hôm mà học xong rồi?
Tuy chấn động trong lòng nhưng Lục Huy cũng chỉ có thể giả bộ nghiêm khắc:
"Phụ thân đã dạy con thế nào? "
"Không được tự tiện đụng vào đồ của người khác khi chưa được cho phép." Tiếng Trúc Nhi lí nhí đáp lại.
"Vậy tại sao con lại đụng vào?"
"Con tưởng đó là sách để học tập, nhưng nội dụng cũng đúng là sách cho con đọc mà? Có mĩ thuật này, chơi nhạc này, cờ vây này..."
Sách cho con đọc? Vậy thứ ta học chẳng phải là sách cho nhi đồng sao?
[Đúng vậy thưa kí chủ!
Mục đích cho kí chủ học tập là để dạy cho trẻ nhỏ nhưng mục tiêu đã hoàn thành gián tiếp.
Chúc mừng kí chủ gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ!
Phần thưởng đang được trao tặng! ]
Hệ thống vừa dứt lời, một cỗ năng lượng chảy vào trong người Lục Huy.
Hắn cảm giác cả người như thoát thai hoán cốt, sức mạnh tràn đầy.
Sức mạnh này vượt qua nguyên chủ gấp mấy lần, nó không phải cấp số cộng mà là cấp số nhân - Phản Hư Kì!
Như có cảm giác, Tiểu Thanh Trúc lộ lắng hỏi:
"Phụ thân sao vậy?"
"Phụ thân không sao!"
"Lần này ta sẽ tha thứ cho con, nhưng lần sau trước khi muốn lấy hay xem gì đó phải được sự chấp nhận của người chủ, nhớ chưa?"
"Nhi nữ đã rõ, tuân lệnh phụ thân!" Tiểu Thanh Trúc đứng dậy làm bộ dáng nghiêm trang khiến Lục Huy không khỏi bật cười
"Được rồi, được rồi, hôm này còn gái bà muốn ăn gì nào?"
"Còn muốn ăn Bún Bò Huế!" Nghe thấy được ăn Tiểu Thanh Trúc mắt sáng lên như có ngôi sao.
"Được được, để ba đi mua thịt bò về làm cho con ha?"
"Con cũng muốn đi, phụ thân bồng cổ con đi!"
"Được được."
Khẽ nhấc con bé lên cổ, giữ chặt hai chân, Lục Huy bước chân ra khỏi nhà.
"Xuất phát thôi!"
Men qua dòng người, rất nhanh đến quán thịt bò đầu thôn.
"Tiểu Lục , Trúc Nhi hôm nay lại đi mua thịt hả?"
"Vâng, con bé hôm nay muốn ăn bún bò"
Lục Huy tươi cười đáp lại
"Ài, một mình đàn ông nuôi con vất vả a? Sao không kiếm lấy cô về cho đỡ việc? Cậu còn trẻ tội gì phải khổ thế?"
"Không có vất vả đâu ạ, cũng vui lắm"
"Hai cha con nuôi nhau thế là đủ rồi!"
"Cháu cũng không muốn Trúc Nhi khó xử." Lục Huy đáp lại liên hồi.
Mà lúc này, như nhận ra Tiểu Thanh Trúc có gì đó trầm mặc, Lục Huy xin phép ra về, ông chủ bán thịt bò cũng tỏ vẻ lỡ lời.