Xuyên Không Ta Trở Thành Toàn Năng Phụ Thân

75.0K · Đang ra
Tiểu Ác Ma
53
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Xuyên vào tu chân giới, có đủ tông môn, thực lực nhưng Lục Huy chỉ một lòng muốn ẩn cư thế nhưng tất cả đã bị đảo lộn. Hệ thống kích hoạt. Một đứa con nuôi. Cuộc sống làm cha bắt đầu! Con gái bị truy bắt? Kẻ đụng vào, giết! ----------- Lời tác giả: Đây là truyện do ta (tác giả Việt) tự sáng tác chứ không phải đi CV truyện của bên Trung. Nhiều bạn sẽ thắc mắc truyện hơi lậm CV nhưng tác rất xin lỗi bởi khi mới viết truyện thì điều đó hơi khó tránh khỏi. Truyện sẽ bị lậm khoảng vài chương đầu, từ sau đã ổn hơn. Mong được các bạn đón nhận và ủng hộ!

Sinh conTiên hiệpTu Chânxuyên khôngViễn tưởngtrọng sinhDị Giới

Chương 1: Xuyên Không.

Trong một căn nhà nhỏ ở phía Đông của một tòa thành nhỏ ở nơi hẻo lánh thuộc sự cai quản của một tông môn vùng biên giới.

Căn nhà vô cùng đơn sơ, ngoại trừ phòng khách có một bộ bàn ghế mộc thông thường, một bộ ấm trà nhỏ thì cũng không có gì khác lạ, phòng khách cũng không có một ai.

Trong phòng ngủ, một thanh niên đang thất thần nhìn xem khuôn mặt mình trong gương.

Hắn ngây người một lúc sau đó tiếu dung chậm dãi nở rộ trên khuôn mặt, cuối cùng là bật cười lớn:

“Haha...Ta không chết, Lục Huy ta xuyên không rồi."

Cứ nghĩ lại lúc đó là hắn lại thấy sợ, hắn tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, đi làm được một năm thời gian, vì làm quá sức nên đột quỵ mà chết, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác như có vết nứt hút mình vào, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.

Hắn từ nhỏ là cô nhi, được người ta nhận nuôi, lúc ba nuôi còn sống đối với hắn rất tốt nhưng sau khi ông mất mẹ nuôi và anh chị nuôi lại ghét bỏ ghẻ lạnh hắn.

Sau khi lớn hắn thường tự đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân, đến lúc tốt nghiệp đi làm thì lại sảy ra sự cố đó.

Chết đi cũng là một sự giải thoát!

Có lẽ vậy, chết đi nhưng mình cũng đã sống lại dưới một cuộc đời mới.

Đó chẳng phải là niềm hạnh phúc nhất hay sao?

Không buồn vì áp lực từ gia đình, không cần đối mặt với cuộc sống vội vàng, với lời xì xào của xã hội, bây giờ chỉ cần cuộc sống tự do tự tại không phải hạnh phúc hay sao?

Tha hồ suy nghĩ về viễn tưởng tương lai Lục Huy đột nhiên cảm giác đầu óc của hắn như muốn nứt ra.

Thì ra đây là lúc hắn xuyên qua kí ức của nguyên chủ dung nhập vào kí ức của hắn.

Vừa xem xét hắn cũng giật mình kinh hãi.

Nguyên chủ không ngờ lại là một vị ma đạo cự phách, không chỉ vậy còn từng làm ra vô số việc ác khiến hắn xem không khỏi cồn cào cuống họng.

Cả kiếp trước hắn chưa từng thấy sự kiện máu tanh như vậy, cho dù nghe đến vụ án giết người qua mạng thì cũng chỉ xem cho qua, bây giờ mới biết nó đáng sợ thế nào.

Nguyên chủ trùng tên với hắn, là người có thế lực trong ma đạo, hắn là chủ của một tông phái lớn, được người trong môn xưng là Ma Chủ, trong lúc thăm dò một toà thượng cổ động phủ bị tàn hồn thượng cổ đại năng đoạt xá, cả hai đồng quy vụ tận mà chết, sau đó thì hắn xuyên qua.

Đang trong lúc linh hồn vô cùng đau đớn đó dùng hợp kí ức, lúc này lại có một luồng năng lượng tràn vào đầu óc khiến hắn vô cùng thư sướng.

Lục Huy có cảm giác toàn bộ linh hồn của mình như được gột rửa, lớn mạnh.

Khẽ dùng tinh thần suy nghĩ, không ngờ Lục Huy lại thấy bản thân hiện hoá ở một vùng hải dương vô cùng bao la bát ngát và lúc này đang có vô số sương mù tràn vào mình.

Khẽ suy ngẫm Lục Huy hiểu đây là thức hải mà người ta hay nói còn thân thể trên biển là linh hồn của bản thân hiện hoá, sương mù đó có lẽ chính là tinh thuần linh hồn chỉ lực của nguyên chủ và vị thượng cổ đại năng đó.

Hai người đồng quy vu tận bây giờ lại tiện nghi cho Lục Huy.

Linh hồn bổn nguyên của nguyên chủ chỉ là bị ma diệt linh tính, bây giờ Lục Huy xuyên vào không chỉ tiếp thu kí ức, bổn nguyên nên vô cùng hòa hợp với thân thể, cũng không có sự khó chịu như đoạt xá đại pháp theo kí ức của nguyên chủ mà hắn biết.

Sau khi dùng hợp thành công, Lục Huy bắt đầu hoạch định kế hoạch sau này.

Nguyên bản bản thân nguyên chủ bị thương tổn linh hồn nhưng khi hắn xuyên qua vấn đề đó cũng biến mất, không chỉ vậy linh hồn lực còn tăng cao, nói trắng ra là còn mạnh hơn cả nguyên chủ.

Nếu muốn đi thì nơi tốt nhất là tông môn của nguyên chủ nhưng hắn cũng không muốn dính vào tranh đấu trong ma đạo.

Hơn nữa khi hắn xuyên qua đã thôn phệ bổn nguyên linh hồn nguyên chủ nên có thể nói hắn cũng là Ma Chủ, sẽ không để lại sơ hở nhưng Lục Huy vẫn có cảm giác lo sợ.

Tuy trong tông môn đã bị nguyên chủ khống chế nhưng ai mà biết hôm nào đó có tên Ma tu nào đó nổi đoá tập kích rồi tự bạo với hắn?

Nên cách tốt nhất là đi sang chính đạo!

Nhưng hắn là người ma đạo, một khi bị chính đạo tu luyện giả bắt được chỉ có nước chết.

Không đúng, lúc nguyên chủ hành sự đều làm cẩn thận, không lộ mặt trước chính đạo, chỉ cần mình không lộ ma công thì chưa chắc ai biết rằng mình tu luyện ma công.

Ừm, danh môn chính đạo luôn luôn chú trọng mặt mũi, luôn kêu hành hiệp trượng nghĩa, có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ ra tay.

Hơn nữa khi sang đó hắn chỉ cần tìm một nơi an cư dưỡng lão không phải là thơm?

Tông môn cái gì tu vi cái gì, đời trước do khổ sở vất vả mà chết bây giờ sống lại phải tận hưởng an nhàn không phải sao?

Thôi, trước ra ngoài tìm hiểu tình hình cái đã!

Lục Huy bước ra khỏi cửa gỗ, đập vào mắt là dòng người nhộn nhịp, tiếng chào hàng bên tai không dứt.

Tuy có tu vi nhưng theo thói quen Lục Huy khẽ lôi kéo hỏi một người qua đường, hắn biết được toà thành này tên là Thanh Vĩnh thành.

Thanh Vĩnh thành quy mô không lớn, là một toà thành hẻo lánh trong phạm vi quản hạt của ma đạo, Thành chủ là cao thủ Trúc Cơ kì Sơ giai.

Đối với người phàm mà nói Trúc Cơ kì đã là thần tiên có khả năng cưỡi mây đạp gió, nhưng Lục Huy lại cảm thấy không bằng sâu kiến.

Khụ...khụ...

À... Ừm, lấy góc độ của nguyên chủ là như thế.

Tầng cấp tu luyện của đại lục này cũng giống với những tiểu thuyết tu tiên mà hắn đã đọc.

Bắt đầu là Luyện Khí kì dẫn khí nhập thể, rồi đến Trúc Cơ, Kết Đan, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Cuối cùng đến Hoá Thần Kì.

Và Lục Huy hắn bây giờ là Hoá Thần đỉnh phong - cũng chính là đỉnh phong của đại lục.

Ha ha, như vậy công cuộc ẩn cư của ta chẳng phải càng thêm an toàn hay sao?

Tuy có nguy hiểm nhất định như tàn hồn lão quái thượng cổ nhưng chỉ cần mình không chủ động trêu trọc làm gì có ai tìm đến cửa?

Tâm niệm khẽ động Lục Huy biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã là trên không trung ngoài thành.