Chương 10: Ai bảo con gái vừa thức dậy là xấu?
Một đêm điều tức tinh thần Lục Huy vô cùng sảng khoái.
Sau khi vệ sinh cá nhân hắn bắt tay vào làm bữa sáng.
Người tu luyện đến một cấp độ nhất định có thể tích cốc không cần ăn uống, thế gian phàm tục chi vật có thể làm linh thể nhiễm tục khí gây bất lợi cho tu hành.
Có ăn thì cũng chỉ dùng linh thực, linh thú làm món ăn, vừa ngon miệng vừa nâng cao tu vi.
Đồ ăn mà Lục Huy làm tuy cũng lấy nguyên liệu từ thế tục nhưng phụ liệu mà hắn dùng đều là vật có ích cho trẻ nhỏ mà hệ thống đưa tặng nên trong quá trình chế biến đã loại bỏ hết tạp khí.
" Trúc Nhi mau dậy thôi!"
" Oáp... Phụ thân buổi sáng tốt lành!"
Tiểu Thanh Trúc hai mắt lim dim, tay che miệng, tóc hơi bồng có vẻ rối nhưng không nhìn ra bất kì nét khiếm nhã nào, chỉ thấy đó như một bức tranh thiên nhiên hoàn mĩ!
Ai bảo con gái vừa thức dậy là xấu?
Đó mới là nét đẹp tự nhiên a!
Thanh niên hiện đại đúng là không có mắt nhìn.
Hừ hừ, con gái ta lúc nào cũng đẹp!
Thấy Lục Huy đang nấu ăn, con bé hai mắt phát sáng lên:
"Phụ thân làm gì mà thơm thế?" Tiểu Thanh Trúc bu ngay lại bàn ăn.
"Khi ngủ dậy phải làm gì?" Lục Huy gắt giọng hỏi.
"Vệ sinh cá nhân, thay quần áo." Tiểu Thanh Trúc ba ba ủy khuất trèo xuống đi thay quần áo.
Dạy còn từ thuở còn thơ, câu này Lục Huy nghe không biết bao nhiêu lần.
Bây giờ áp dụng cho con gái mình cảm giác cũng không tệ a!
Tiểu Thanh Trúc sau khi tu sửa xong, bắt đầu vui vẻ nhấm nháp ổ bánh mì pate Lục Huy làm.
"Ba ba nấu ăn ngon thật!" Tiểu Thanh Trúc vừa ăn vừa lau bụi bánh mì dính đầy mặt.
Ha ha, đương nhiên, hồi còn đi học đó là món tủ của ta a, thế giới này làm gì có ai phát minh ra?
Có khi mở một quán bán đồ ăn dị giới cũng ổn đấy chứ!
"Tiểu Thanh Trúc, con có muốn tu luyện không?" Vừa thu dọn bàn ăn Lục Huy đột nhiên hỏi.
Căn cơ của con bé rất tốt, không chỉ đi truyền từ phụ mẫu chưa gặp còn có sản phẩm bồi bổ từ hệ thống gần hai năm.
Không chỉ thế, các chức nghiệp đều tinh thông, bây giờ chỉ cần có tu vi đủ cao, nó sẽ là thiên chi kiêu tử vạn người không xó một.
"Thế phụ thân có tu luyện không?"
"Có chứ, phụ thân con rất lợi hại đó nha!" Vừa nói Lục Huy vừa nhe răng cười giơ tay khoe cơ bắp của mình.
"Vậy còn cũng muốn tu luyện!" Tiểu Thanh Trúc đưa ra quyết định
"Trúc Nhi, tuy con còn nhỏ nhưng ta phải nhắc nhở con trước.
Còn đường tu luyện đầy chông gai trắc trở, thứ con dựa vào chỉ có thể là chính mình, sự giúp đỡ của ta cũng chỉ là có hạn."
Lục Huy lúc này bắt đầu nghiêm túc.
Sau khi suy ngẫm một lát, Lục Thanh Trúc nói:
"Con muốn tu luyện, con muốn thật lợi hại sau này còn có thể bảo vệ cho phụ thân!" Cô bé khẽ nắm chặt nắm đấm phấn hồng non nớt.
Nói với nó như thế liệu có sớm quá không?
Nhưng không nói sầu này sợ rằng sẽ khó có cơ hội.
Lục Huy trong lòng có chút xúc động:
"Sau này nếu con có bị ai bắt nạt, có gì buồn lòng cứ nói với ta, phụ thân sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho con!"
"Ừm!" Tiểu Thanh Trúc gật đầu mạnh, nở nụ cười giòn tan.
Nỗi lòng cha mẹ a!
Dù cho có đi đâu, con cái có bao lớn thì trong lòng họ, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ.
Chúng vẫn luôn tươi cười dạng rỡ như vậy.
Nhìn nụ cười non nớt ngây thơ của con gái, Lục Huy cũng có thoả lòng.
"Này Trúc Nhi, con nghĩ sao nếu phụ thân là người xấu?" Lục Huy có chút mất tự nhiên hỏi.
"Sao phụ thân lại nói thế? Trong lòng nữ nhi phụ thân luôn là người tốt nhất!" Tiểu Trúc cười đáp lại.
"Ha ha ha, đúng vậy a, phụ thân chỉ cần tốt với con là được chứ nhỉ!"
"Đúng vậy!"
"Thanh Trúc nhà ta sắp sinh nhật rồi, con muốn ta tặng gì nào?" Lục Huy cười thần bí.
"Ưm, phụ thân tặng gì con đều thích." Lục Thanh Trúc không suy nghĩ gì mà trả lời.
"Được, đến hôm đó ta sẽ cho con thật bất ngờ!"