CHƯƠNG 12: SỰ TRẢ THÙ CỦA TỪ VÔ KHẢ
Cố Thuần Linh vốn đã cảnh giác, lúc Từ Thục Hy lao về phía nàng, nàng bèn né sang một bên, tiện chân đá vào mông bà ta, đạp bay bà ta ra ngoài cửa.
Từ Thục Hy lăn xuống bậc thềm ở cửa, lăn vào bên trong nhà xí hét lên một tiếng chói tai: "Cứu mạng với... Cứu mạng với..."
Nhìn dáng vẻ chật vật của bà ta, Cố Thuần Linh cười khẩy, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Những thứ này chỉ là một chút lãi mà thôi, đợi đến khi tình hình nhà nàng tốt hơn, nàng nhất định sẽ ra tay đối phó với Từ gia!
Một mạng của nguyên thân và vết thương của phụ thân sao lại có thể dễ dàng bị xóa bỏ như vậy.
Nhìn thấy Từ Vô Khả đi ra ngoài kéo Từ Thục Hy, nàng quay đầu lại, ánh mắt thăm dò rơi vào hai người Cẩu Hành và Hàm Chi.
Dường như bọn họ biết Cố Thuần Linh muốn hỏi cái gì nên vội vàng lùi lại hai bước, lắc đầu nói: "Ngươi đừng nhìn chúng ta, vết thương của phụ thân ngươi không liên quan gì đến chúng ta cả."
Cố Thuần Linh nheo mắt nói: "Hôm nay các ngươi tới đây làm tay chân của Từ Thục Hy, cho dù chuyện ngày đó không liên quan gì đến các ngươi, vậy các ngươi cũng phải biết là ai chứ?"
"Chuyện này..."
"Đừng giả vờ trước mặt ta!"
Cố Thuần Linh cầm rìu lên, hung hãn chặt đống gỗ.
Cơ thể Cẩu Hành và Hàm Chi lập tức run lên, Hàm Chi không nhịn được nữa nên đã trúng chiêu trước.
"Là Trần Tam, là nhân tình của Từ Thục Hy, chính là hắn ta đánh. Nhưng hắn ta sống ở trấn, dù ngươi muốn tìm hắn ta cũng không thể tìm được. Tiểu cô nương, ta phải khuyên ngươi, nhân tình của bà ta là côn đồ ở chợ phụ cận, cho dù có tìm được rồi thì ngươi cũng sẽ chịu thiệt thòi thôi!"
Hàm Chi nói một cách nghiêm túc.
Côn đồ của trấn trên…
Cố Thuần Linh sờ sờ cằm rơi vào trầm tư, nếu đã là côn đồ thì sau lưng nhất định là có người giúp đỡ.
Với tình hình hiện tại, nàng thực sự không phải là đối thủ của họ.
Cố Thuần Linh nhìn hai người kia: "Các ngươi đi đi, hôm nay ta sẽ thả các ngươi đi trước. Nếu ta thấy các ngươi còn dám tới nhà ta gây chuyện, ta sẽ chặt đầu các ngươi!"
Tuy giọng điệu của nàng rất bình tĩnh nhưng trong lời nói lại có sự quyết liệt.
Cẩu Hành và Hàm Chi bị dọa vội vàng xoay người rời đi thật nhanh.
Ở bên kia, cuối cùng Từ Vô Khả cũng kéo được Từ Nhị cô ra khỏi nhà xí.
Từ Nhị cô lăn một vòng trong nhà xí, trên người dính đầy ô uế, mùi hôi thối nồng nặc.
Mọi người xung quanh đều tự động tránh sang một bên và nhìn bà ta với ánh mắt chán ghét.
Từ Nhị cô tức giận nhìn Cố Thuần Linh, nhưng bà ta cũng không có gan đi tới kêu gào lần nữa.
Vốn tưởng rằng hôm nay tới Cố gia có thể chiếm được một ít lợi ích nhưng bây giờ lại không có được lợi ích gì, ngược lại lại vớt được một thân đầy phân.
Từ Thục Hy ngửi thấy mùi thối gần như muốn ngất xỉu, bà ta không thể chịu nổi những ánh mắt lạ thường xung quanh mình nên vội vàng bảo Từ Vô Khả đưa bà ta rời đi.
Trước khi rời đi, Từ Vô Khả không quên quay người lại, thâm hiểm nghiêm mặt nhìn Cố Thuần Linh, lạnh lùng nói: "Cố Nhị Nha, chuyện hôm nay ta sẽ giữ trong lòng. Sau này khi thi đậu tú tài, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cố gia các ngươi cứ chờ mà xem."
Nói xong, hắn ta vội vàng rời đi.
Lời nói của Từ Vô Khả giống như đặt một quả bom vào lòng mọi người.
Sau khi tất cả những người vây xem đã giải tán, Tào thị không không kìm được mà đi đến trước mặt Cố Thuần Linh, vẻ mặt căng thẳng: "Linh Nhi, con nói xem lời nói của Từ Vô Khả là có ý gì? Chẳng lẽ sau này, nếu hắn ta thi đậu tú tài, thật sự sẽ trở về trả thù chúng ta sao??"