CHƯƠNG 11: KHẾ ƯỚC RUỘNG TỚI TAY
Hôn thư bị xé thành từng mảnh nhỏ đập vào mặt Từ Vô Khả, hắn ta nắm chặt tay, hai mắt đỏ rực hung tợn nhìn Cố Thuần Linh như muốn ăn thịt nàng!
Nếu như xung quanh không có nhiều người nhìn ngó như vậy, hắn ta thật sự muốn tát một bạt tai vào mặt Cố Thuần Linh.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Từ Vô Khả mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Nhị Nha, xem như ngươi lợi hại! Mau thả nhị cô của ta ra, sau này hai nhà chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."
Từ Thục Hy bị Cố Hành Dĩ đè chặt bỗng thờ phào nhẹ nhõm, may mà điệt nhi vẫn nhớ đến bà ta.
Nhưng ai ngờ, Cố Thuần Linh lại cười nhạo một tiếng, vặn hỏi: "Sao nào, thả Từ Nhị cô đi, sau đó các ngươi định rời đi như vậy à?"
"Ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Từ Vô Khả trừng mắt nhìn nàng với vẻ khó tin.
Làm trò trước mặt các hương thân, suýt chút nữa giết nhị cô của hắn ta, khiến hắn ta mất hết thể diện, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao?
"Xem ra lời ta vừa nói còn chưa đủ rõ ràng, để nuôi ngươi, ban đầu mẫu thân ngươi đã chủ động kết thông gia với Cố gia chúng ta, lấy đi hai mẫu ruộng. Bây giờ hôn ước đã bị hủy bỏ, hai mẫu ruộng đó hẳn phải nên trả lại rồi nhỉ!"
Giọng điệu Cố Thuần Linh chắc như đinh đóng cột.
Nếu nói vừa rồi mới mất ba con gà mái già, Từ Nhị cô có hơi đau lòng, nhưng bây giờ biết mình phải trả lại hai mẫu ruộng, bà ta cảm thấy như bị cứa mất một miếng thịt nên lập tức chửi ầm lên: "Cố Nhị Nha, ngươi thật không biết xấu hổ, hai mẫu ruộng kia đã đưa cho Từ gia chúng ta rồi thì đều thuộc về Từ gia chúng ta. Sao ngươi còn mặt mũi đòi lại... Á!"
Từ Thục Hy vừa nói được một nửa, Cố Thuần Linh đã nhanh chóng nhảy tới trước mặt bà ta, đá bà ta một cú đến choáng váng đầu óc.
"Bà còn dám nói nữa, ta sẽ đá chết bà, bà xem ta có dám không?"
Hai tay Cố Thuần Linh chống nạnh, vẻ mặt mang theo sát ý.
Từ Thục Hy thật sự bị nàng làm cho choáng váng, bà ta há miệng thở dốc, lại không dám phát ra âm thanh.
Thấy Từ Thục Hy đã ngậm miệng, Cố Thuần Linh quay đầu nhìn về phía Từ Vô Khả đang không tình nguyện lắm, nàng châm biếm mấy câu: "Từ Vô Khả, ngươi không phải là đồng sinh sao? Tương lai còn phải làm tú tài lão gia cơ mà, muốn tham lam chút ích lợi như vậy, nói ra thật sự sẽ bị cười cho rụng răng mất... Tới đây tới đây tới đây, các vị hương thân đến làm chứng đi, Từ gia chiếm hai mẫu đất ruộng không trả, còn là người có học, thật đúng là không biết xấu hổ mà..."
Cố Thuần Linh liếc qua khóe mắt, nhìn thấy sắc mặt Từ Vô Khả càng ngày càng khó coi, khóe miệng nàng lộ ra một tia cười u ám.
Từ Vô Khả muốn giữ thể diện, chỉ cần nói ra lời này, hai mẫu ruộng kia sẽ trở thành cục phân nóng phỏng tay, dù muốn bao nhiêu cũng sẽ không nuốt nổi.
Quả nhiên, Từ Vô Khả lập tức không chịu nổi ánh mắt kỳ quái của mọi người, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, nghe lời ngươi, ta sẽ trả lại hai mẫu ruộng cho ngươi. Nhưng ngươi phải thả nhị cô của ta ra trước!"
Cố Hành Dĩ đang muốn buông tay thì Cố Thuần Linh đã vội nói: "Không được, ngươi phải tìm văn thư mang đến đây trước đã!"
Nói xong, ánh mắt của nàng dừng lại trên cười Cẩu Hành và Hàm Chi, nàng nheo mắt nói: "Hai người các ngươi, tùy ý sai một người đi lấy công văn thư khế ước nhà ta đến đây!"
Hai người vốn không muốn đi nhưng khi bắt gặp ánh mắt Cố Thuần Linh lại không chịu nổi mà dứt khoát chạy đi.
Một lát sau, Hàm Chi quay lại với văn thư khế ước.
Cầm lấy văn thư, khóe miệng Cố Thuần Linh lộ ra một nụ cười tươi.
Tốt quá rồi!
Với hai mẫu đất này, trong nhà cuối cùng cũng giàu có hơn, có lẽ rất khó để lấy lại toàn bộ số tiền mà phụ thân đã dùng để giúp đỡ Từ gia.
Nhưng không sao, trong rừng không sợ không có củi đốt, sau này sẽ luôn có cơ hội.
Sau khi cất văn thư đi, Cố Thuần Linh mời các hương thân làm chứng, sau đó mới bảo Cố Hành Dĩ thả Từ Nhị cô ra.
Từ Thục Hy đã nôn nóng đến đỏ cả mắt rồi, Cố Hành Dĩ vừa buông lỏng tay ra, bà ta đã bổ nhào về phía Cố Thục Linh.