Chương 5:
"Cho cậu 2 phút nhanh tới đây"
"Hả..gì...tên điên...alo..alo"
Hắn nhanh chóng ném điện thoại sang một bên rồi bế thân ảnh nhỏ đầy dấu hôn cực thảm hại đặt lên giường...
Đúng 2 phút không thiếu giây nào, một thân hình siêu cấp soái ca mang y phục bác sĩ tiến vào với vẻ mặt hậm hực khó coi
"Anh bị điên à...đừng tưởng lớn hơn tôi mà tôi không dám đánh anh đấy"
"Hửm"
"Nói chứ tôi không dám thật...gọi bổn viện trưởng đến đây có việc giề..."
Hắn liếc mắt về phía giường, lạnh nhạt phun ra một câu
"Khám cho cô ấy"
"Ờ"
Đoàn Lưu Dương tiến về phía giường nơi cô nằm thì bất ngờ kêu lên
"Trời đụ...cô ấy xinh như vậy lại bị tên cầm thú cũng gọi bằng cụ nhà anh hành thành nông nỗi nào đây...."
"Có tin tôi móc mắt cậu không"
Lưu Dương sợ hãi liền nhanh chóng xem xét thân thể Tuyết Vân rồi đến chỗ hắn phán
"Cô nàng xinh đẹp này bị tổn thương nơi nhạy cảm nghiêm trọng, anh thả nhiều loanh quanh quá nên bị trướng bụng, sức khỏe yếu cần ăn nhiều vào, đây là thuốc bôi, tôi sợ anh giết tôi nên tốt nhất anh tự làm đi, xong hết rồi"
"Được rồi cậu về đi"
"Khoan, tôi nhắc nhở anh nên kìm chế cái dục vọng khủng khiếp kinh người đó lại cẩn thận phá nát cô ấy..."
"Cút ngay"
Đoàn Lưu Dương dứt lời liền chạy vọt đi mất không lại bị tên điên này đánh thì khổ...
Diệp Khắc Phong cầm lọ thuốc Lưu Dương đưa tiến lại giường lớn đem chân cô tách ra xem thử. Quả thật, sưng đỏ lên rồi, hắn đưa thuốc vào hoa huyệt cô để nó tự tan ra, lại vén chăn cô xuống lấy thuốc bôi vào núm vú nhỏ nhỏ sưng tấy, hắn không nghiêm túc vừa bôi vừa vân vê đến khi tiếng gõ cửa vang lên...
"Thưa chủ tịch, có văn kiện quan trọng cần chữ ký của ngài"
"Được"
Hắn lưu luyến buông núm vú nhỏ ra, kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô mới an tâm rời khỏi phòng.
---
Đoàn Lưu Dương sau khi rời khỏi vẫn cảm thấy cô có chút quen mắt liền lấy điện thoại ra xem
- Đại tiểu thư An thị bị mang đi ngay trong ngày kết hôn...
- Đại tiểu thư An thị An Tuyết Vân có gian tình trước khi quen Hoa thiếu gia...
- Người đưa cô ấy đi chính là ông trùm của kinh doanh, người giàu nhất lục địa Diệp Khắc Phong....
Cái wtf? Đoàn Lưu Dương không thể tin được hắn lại chơi trò cướp dâu manh động như này. Bao nhiêu tin tức của báo chí đang bàn tán khắp trang mạng.
"Nghiệp đấy suốt ngày đòi xử tôi"
Đoàn Lưu Dương đắc ý ngồi trên xe thong dong về bệnh viện
---
"Thưa chủ tịch, hiện tại báo chí đang đồn ầm tin tức hôn lễ Hoa thị và An thị bị ngài phá hỏng..."
"Thì?"
"Bọn họ viết rằng đại tiểu thư An thị là con điếm một chân đạp hai thuyền, không biết xấu hổ....vì tin tức này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hai tập đoàn nên giá cổ phiếu của An thị lẫn Hoa thị giảm mạnh ạ"
"Đập nát tòa soạn nào dám phỉ bán cô ấy, dùng danh nghĩa tập đoàn chính của ILY đầu tư vào An thị"
"Vậy còn Hoa thị"
"Chuẩn bị vé máy bay cho họ ra nước ngoài, đưa một số tiền đủ để sống an nhàn là được"
"Vâng"
Quả thật trợ lý cũng phải thán phục trước hành động quả quyết sắp xếp như thần của hắn, anh đi theo hắn hơn 15 năm quả nhiên không uổng phí mà
"Cử người canh chừng cô ấy có chuyện gì báo tôi"
"Vâng"
Trợ lý cúi đầu đóng nhẹ cửa đi ra khỏi phòng...
Diệp Khắc Phong hơi day day thái dương, thật sự hắn lại nhớ cô rồi...
Kể từ lần đầu tiên đến thăm An Hoàng Nghị, hắn liền bắt gặp một cô bé khuôn mặt kiều diễm đang ngồi trên xích đu đọc sách, tóc hơi bay bay theo gió, đặc biệt là đôi mắt xanh rêu câu hồn. Có lẽ hắn đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, sống hơn 30 năm chỉ xem phụ nữ là cỏ rác, nay chỉ vì ánh mắt đẹp mà tương tư...
Hắn từng ngỏ ý muốn lấy An Tuyết Vân nhưng liền bị từ chối. An Hoàng Nghị bảo rằng Tuyết Vân đã có người yêu rồi, chúng sắp tổ chức lễ cưới, tuổi tác của hai người cũng hơn nhau nhiều nên là chú cháu vẫn tốt hơn...
Bản tích chiếm hữu của hắn lại cực kì cao, bằng mọi giá phải có được cô...
Nhưng sau khi trải qua một đêm mây mưa cùng cô gái nhỏ, hắn lại nhận ra mình không chỉ yêu cô mà còn yêu chết cái thân thể mê người ấy...
Diệp Khắc Phong biết cô ghét hắn, hận hắn hay thậm chí một đao đâm chết hắn nhưng tuyệt đối sẽ không để cô toại nguyện. Còn về tên Hoa Trạch Đông gì đấy từ từ hắn sẽ tính sau, dù sao chỉ cũng chỉ là thằng nhãi...
Diệp Khắc Phong ngả người ra ghế sau, hai chân vắt chéo lên bàn, thả lỏng khuôn mặt đẹp trai như thần mà nghỉ ngơi...