Chương 4: [H+]
Ánh nắng ban mai chiều xuyên những tán cây xung quanh dinh thự, làm sáng cả căn phòng nơi cô gái xinh như tiên nữ đang ngủ say...
An Tuyết Vân nheo nheo đôi mắt dần tỉnh giấc. Cảm giác đau đớn ập đến đặc biệt giữa hai chân khiến cô không cự động nổi. An Tuyết Vân cố chống người dậy, chiếc chăn bị vén lên để lộ vết máu ở ga giường, cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó, nhớ lại hôm qua xảy ra chuyện gì khiến nước mắt cô rơi xuống...
"Huhuhu...không..."
Giờ không phải lúc khóc, cô cố gắng gượng thân thể đầy đau đớn đi về phía cửa, tay cô hằn dấu dây thừng run run mở cửa nhưng cửa đã bị khóa ngoài...
"Mở cửa cho tôi...thả...tôi...ra....khốn khiếp...thả tôi...ra"
An Tuyết Vân gào lên đáp lại cô là sự im lặng, cô ngồi khụy xuống bất lực đập cửa...
Bỗng cánh cửa theo một lực nhẹ nhàng được mở ra, Diệp Khắc Phong một tay cầm khay đồ ăn, ánh mắt chim ưng nhìn người con gái đang ngồi bệt dưới đất...
"Sao không ở trên giường...hửm"
An Tuyết Vân nghe âm thanh ma quỷ liền sợ hãi lùi về sau...
"Chú...đừng...đến...đây...thả...tôi...ra..."
Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, tiến lại phía cô đang lùi, nắm chặt lấy cằm nhỏ
"Em quên hôm qua chúng ta đã làm gì hả cần tôi nhắc lại không"
"Vô...sỉ..hức..."
An Tuyết Vân thật sự sợ người đàn ông này, cô để hắn bế mình về phía bàn ăn không dám phản kháng...
"Ăn đi..."
An Tuyết Vân nhìn những món ngon bày trên bàn, cô cười lạnh đưa tay gạt hết xuống nền...
Choang...choang...choang
Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, đôi mắt xanh rêu nhìn thẳng về đôi mắt chim ưng đỏ ngầu xem phản ứng có hắn...
"Giỏi...lắm"
Diệp Khắc Phong cười lạnh, rút điện thoại ra bấm một dãy số...
"Alo...tôi đổi ý rồi, nên kiếm vài người đánh gãy tứ chi của thằng nhãi đó rồi đem cho chó ăn..."
"Không...chú..không..được đụng đến anh ấy..."
An Tuyết Vân sợ xanh mặt quỳ xuống giọng run rẫy...
"Lại đây.."
An Tuyết Vân sợ sệt chậm chạp lết xác xuống quỳ dưới chân hắn...
"Phục vụ nó cho tốt"
An Tuyết Vân như không tin vào tai mình, cô hơi ngả người về sau...
"Không...chú...chú...vô..sỉ..."
Cô nước mắt lưng tròng nhìn khuôn mặt lạnh hơn phiến băng cùng đôi mắt đục ngầu không chút thương xót...
"Cho em ba giây"
"1..."
"2..."
An Tuyết Vân một tay giữ chặt chăn đang che thân thể lõa lồ, một tay run run đưa lại cởi thắt lưng nam nhân..
Động tác chậm chạp thập phần chán ghét khiến Diệp Khắc Phong khó chịu ra mặt, cau mày cảnh cáo...
"Nhanh lên tôi không thích chờ đợi"
An Tuyết Vân nghe như âm thanh của ma vương cúi gằm mặt xuống, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, tay cô đã cởi được thắt lưng ra nhưng không còn cam đảm cởi tiếp, vô thức dừng lại giữa không trung...
Từ góc độ của Diệp Khắc Phong có thể nhìn thấy hai bầu ngực sữa tròn trịa như ẩn như hiện khiến tâm tình hắn càng thêm hưng phấn..
"Tôi...không...muốn..."
"Ha..vậy em muốn thằng nhãi đó chết không toàn thây?"
An Tuyết Vân sợ xanh mặt nhưng vẫn ấp úng lên tiếng...
"Không liên quan đến Trạch Đông"
"Mẹ..kiếp! Yêu nó đến vậy à, để tôi gửi nó xem cảnh chúng ta làm tình đêm qua xem nó còn yêu em như vậy không"
"Không...hức..hức...sao...chú...lại...đối xử
..với tôi...như vậy..."
"Vậy làm nhanh lên"
Hắn buông một câu lạnh nhạt liếc mắt về người con gái quỳ trước mặt đang khóc sướt mướt càng hứng thú...
An Tuyết Vân cắn môi cởi quần tây Diệp Khắc Phong để lộ cự long hơi nhô sau lớp quần trong, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám làm gì tiếp nhưng khi nghĩ đến cảnh nếu mình dừng lại thì Hoa Trạch Đông sẽ bị tên điên này giết nên cô đành miễn cưỡng kéo quần trong ra để lộ cự long ngẩng cao đầu
"Ngậm nó"
An Tuyết Vân sợ hãi nhìn vật thô to hơi tím đang dựng thẳng lên, rồi lại nhìn khuôn mặt lãnh khốc của hắn, cô đành đưa môi chạm nhẹ vào làm hắn sướng đến nỗi muốn bắn nhưng vì sĩ diện liền kìm chế...
An Tuyết Vân không biết làm thế nào chỉ ngậm mỗi phần đầu vì cô sẽ nó sẽ làm rách miệng cô mất...
Diệp Khắc Phong bất ngờ cầm tóc cô nhấn mạnh đầu cô vào trong cự vật. An Tuyết Vân bị đâm xuống họng chỉ biết đau đớn né ra nhưng không được, hắn càng gia tăng lực đạo ra vào ở miệng cô, bắn thứ chất nhầy đục vào tận cuống họng...
"Nuốt hết cho tôi, nhả ra tôi bắt em dùng miệng thêm lần nữa"
An Tuyết Vân như muốn nôn liền bị câu nói dọa sợ đau đớn nuốt hết cái thứ ghê tởm tanh nồng vào bụng...
Diệp Khắc Phong một tay nhấc thân thể của cô lên trên bàn, tay giựt phăng chiếc chăn vướng víu quang xuống đất...
Hắn áp môi mình lên đôi môi ngọt mềm của cô mà cắn mút, lại luồn lưỡi vào trêu đùa với lưỡi nhỏ xinh của cô.
An Tuyết Vân bị bất ngờ chỉ biết chống đỡ hai tay lên bàn đá sao cho không té xuống, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này...
Diệp Khắc Phong hôn môi chán chê, hắn đưa tay đỡ lấy lưng trần ép về phía mình, nhân lúc An Tuyết Vân ngửa cổ ra thở dốc, bầu ngực cùng hai đầu ti nhỏ xinh hơi sưng ngẩng lên cao khiến hắn dễ dàng mút lấy
"A...a..."
Cơn đau từ ngực truyền tới làm An Tuyết Vân đau đớn la lên, một tay chống đỡ một tay đẩy đầu hắn ra nhưng sức lực yếu đuối không thể so với người đàn ông mạnh mẽ
"Chú...hư..hư...dừng....làm...ơn"
Ngực cô vừa mềm mại vừa thơm mùi sữa khiến hắn càng điên cuồng mút mạnh, lưỡi liếm xung quanh lại ngậm lấy, hết bên này đến bên khác. Sau khi nhả ra thì nước miếng của người đàn ông đã dính đầy trên ngực cô trông rất mê người
"Huhu...dừng...dừng...."
An Tuyết Vân mệt mỏi nằm xuống bàn xụi lơ, cô vẫn khóc lóc không ngừng cầu xin hắn mong sao hắn thả cô ra
"Áaaaaa...."
Diệp Khắc Phong kéo mạnh chân cô lại đặt trên vai rộng, không khúc dạo đầu hắn liền đưa cự long sưng tấy đâm thẳng vào hoa huyệt đang khép mở khiến cô đau như xé rách làm hai, thậm chí còn đau hơn lần đầu
"Đau...hức...đau....quá....aa"
Hắn sung sướng không quan tâm biểu cảm chật vật của cô, cứ liên tục rút ra đâm vào lút cán, tay vẫn vân vê đầu ti sưng đỏ, lâu lâu còn búng vài cái khiến nó nảy lên rất thú vị
"Đừng...đau....đ...a...u..."
Cảm nhận duy nhất mà cô có lúc này là đau, không chỉ về thể xác mà tâm cô cũng đau như đã chết rồi. Cô chỉ biết nằm dài trên bàn, dang chân ra bị đâm không khác một con đĩ, cô chua xót cố gắng hỏi hắn
"Hức...hức...chú..thỏa...mãn...chưa"
Hắn hơi dừng động tác trước câu hỏi của cô nhưng cự long vẫn còn nằm bên trong, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn thẳng vào cô...
"Hahaha...cơ thể em tuyệt như vậy chơi mãi không thỏa mãn..."
An Tuyết Vân hiểu rồi, trong mắt hắn cô cũng chỉ như bao cô gái khác sẵn sàng nằm cho hắn thao, cô mang đến cho hắn cảm giác mới lạ đến mức phải phá hỏng hôn lễ của cô, uy hiếp cha mẹ cô hay thậm chí là giết người cô yêu...
Diệp Khắc Phong thấy cô không tập trung tưởng cô nhớ Hoa Trạch Đông khiến hắn càng nổi giận, hắn kéo hai chân cô xuống bàn, xoay mặt cô áp trên kính, cự long lại lần nữa đâm vào cúc huyệt phía sau, tay giữ chặt eo nhỏ liên hoàn thúc mạnh
"Làm tình với tôi mà dám nghĩ đến thằng khác để tôi chơi chết em"
An Tuyết Vân đau đến run rẩy, tư thế nhục nhã như bức chết cô vậy. Đầu cô ong ong đau nhức, hạ thể đau đớn tột cùng nhưng không bằng tim cô, nó như bị ai đó bóp nghẹn đến chảy máu...
"A...a...đủ...rồi....đau....đau...lắm....huhu.."