Chương 7
Sân bay...
Trong phòng đợi, một cô gái xinh đẹp mang áo khoác dạ đen ngồi lẳng lặng đọc tạp chí. Đôi chân thon dài khéo léo ngồi đan chéo vào nhau. Dù chỉ ngồi im lặng đọc báo nhưng cô cũng thu hút được rất nhiều ánh nhìn của đấng mày râu.
Kelly từ xa đi tới nhìn thấy cô liền gọi một tiếng.
"Doris."
Cô gái kia vội ngước mắt lên nhìn, nở một nụ cười.
Kelly nhanh chân đi đến chỗ cô. Gỡ cặp kính mát ra để lộ gương mặt xinh đẹp tươi tắn như hoa nở. Đúng kiểu cô dâu sắp về nhà chồng.
"Này nhóc sao điện thoại em khóa máy thế, làm chị gọi không được?"
Lệ Khiết Ninh gương mặt có chút cứng ngắc sau đó nở một nụ cười.
"Tối qua không may bị rớt xuống nước, em định bay sang Thượng Hải rồi sẽ mua cái mới."
Vẫn là không nên kể cho Kelly biết chuyện đêm qua, mất công chị ấy lại lo lắng. Dù sao chị ấy cũng sắp kết hôn rồi, nếu phải đi lo chuyện của cô nữa thì mệt lắm. Trước giờ đều toàn chị ấy chăm lo mọi chuyện cho cô.
"Sao em lại bất cẩn vậy?"
Kelly trách móc. Ngược lại cô chỉ mỉm cười cho qua. Vội chạy đến ôm cánh tay Kelly nhõng nhẽo.
"Được rồi, được rồi mà. Chị sắp kết hôn rồi nên đừng có làm bà già khó tính nữa."
Hiếm khi cô tỏ vẻ nhõng nhẽo như vậy, Kelly cũng không nỡ trách móc cô nữa.
"Được rồi, đi thôi sắp đến giờ bay rồi đấy."
Kelly lên tiếng thúc giục.
"Quả nhiên có người nôn nóng muốn lấy chồng nha."
Cô thấy vậy liền lên tiếng trêu ghẹo.
Kelly chỉ nhếch môi cười, cũng chẳng buồn phản bác cô. Nói rồi hai người cùng đi đến chỗ soát vé, chuẩn bị ra máy bay.
...
...
"Khải..."
Kelly lớn tiếng gọi, chạy ùa đến chỗ người đàn ông trước mặt. Mà La Khải cũng dang rộng vòng tay ôm lấy cô vợ sắp cưới của mình. Sau đó hai người liền diễn một cảnh hôn hít nồng cháy khiến mọi người xung quanh đều đỏ mặt. Dù gì đây cũng là Thượng Hải không phải New York, hôn nhau thắm thiết ở nơi công cộng như vậy có hơi phản cảm. Chỉ có Lệ Khiết Ninh từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài thì cũng đã sớm quen rồi.
Hôn hết một phút rưỡi hai người mới chịu buông nhau ra, Kelly kéo bạn trai của mình đến trước mặt cô muốn giới thiệu một chút.
Lúc nhìn thấy cô, La Khải thật sự bị làm cho bất ngờ, quay sang hỏi Kelly.
"Kelly, đây là..."
Kelly đương nhiên hiểu được biểu cảm của bạn trai mình, mới từ tốn nói.
"Đây là người em đã nói với anh. Chính là boss của em."
La Khải vẫn không tin vào mắt mình, nhất thời chưa phản ứng kịp nên cô chủ động đưa tay ra chào hỏi.
"Xin chào, tên tiếng Trung của em là Lệ Khiết Ninh."
Anh ta lịch sự bắt tay với cô, cười ngượng ngùng.
"Anh không nghĩ em lại là... Em thực sự là người đó...?"
Lệ Khiết Ninh rất nhanh nắm bắt suy nghĩ của anh ta gật đầu khẳng định.
"Đúng vậy, em thực sự là người đó."
La Khải lại nhìn qua Kelly cười cười.
"Đúng là làm anh mở rộng tầm mắt."
"Em đã nói rồi, anh nhất định sẽ rất bất ngờ mà."
Kelly nắm tay người bên cạnh, buồn cười nhìn anh.
Nói rồi anh ta đẩy xe vali dùm Kelly và cô ra ngoài. Hôm nay là La Khải đích thân đến đón Kelly để đi thẳng đến chỗ thử áo cưới. Đương nhiên Lệ Khiết Ninh cũng phải đi theo.
Cô là lần đầu tiên trở về Thượng Hải. Dù cô đã từng sống ở đây nhưng khi đó cô còn rất nhỏ. Cho nên hiện tại đối với cô nơi này vẫn còn quá xa lạ.
"Hay là anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai đi thử váy cũng được. Bay nhiều giờ như vậy anh sợ em mệt."
La Khải vừa lái xe vừa lo lắng hỏi Kelly.
Nhưng chị ấy lắc đầu, ánh mắt đầy háo hức.
"Không được, em rất muốn thử váy cưới. Em không đợi được nữa. Doris, em có phiền không, hay là để bọn chị đưa em về khách sạn trước nhé?"
Kelly cũng sợ cô mệt nên quay sang hỏi cô.
Quả thực cô rất mệt, đêm hôm qua cô không ngủ được miếng nào cho nên đã đồng ý đi về khách sạn trước.
*********
New York...
Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, người trợ lý rụt rè báo cáo với tổng giám đốc họ Tần kia.
"Tần tổng, bên ICD họ đang không vui cho lắm, có phải là nên..."
"Hẹn qua ngày mốt đi, đặt vé sáng ngày mốt cho tôi"
Tần Huyền Bắc đột ngột cắt ngang lời trợ lý, chậm rãi nhấm nháp chút rượu vang.
Lý Duệ Bân muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, chỉ có thể vâng một tiếng làm theo sắp xếp của hắn. Lịch trình của bọn họ đã rất chậm trễ rồi, đáng lẽ Tần Huyền Bắc đã phải trở về Thượng Hải từ ba, bốn ngày trước vậy mà không biết lý do gì tổng giám đốc của anh ta lại nán lại New York đến tận mấy ngày. Mọi lịch trình trước đó đều bị hắn đem hủy bỏ sạch.
Lý Duệ Bận liếc nhìn bó hoa mộc lan trắng bên cạnh tổng giám đốc, có chút đoán ra được lý do.
Tần Huyền Bắc đặt ly rượu xuống, nhìn đồng hồ lại nhìn lên tòa nhà bên kia đường, nơi ở của cô. Gương mặt anh tuấn không giấu được sự vui vẻ. Hắn nói với trợ lý.
"Các người về trước đi."
Người kia lại vâng một tiếng, sau đó cẩn thận nhắc nhở.
"Tần tổng, người nên mang theo dù, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa."
Tần Huyền Bắc gật đầu cầm theo cây dù màu đen ra khỏi xe. Một tay ôm lấy đóa hoa mộc lan đứng bên lề đường chăm chăm nhìn vào cửa chính tòa nhà bên kia đường.
Chiếc xe cùng người trợ lý bên trong rất nhanh đi mất. Để lại một mình người đàn ông mang vest sang trọng, vẻ ngoài anh tuấn mê người, bên tay còn ôm bó hoa chờ người phụ nữ của mình xuất hiện. Hình ảnh đẹp đẽ lãng mạng như vậy khiến biết bao nhiêu người đi ngang đều nhìn ngó ngưỡng mộ.
15 phút...
30 phút...
45 phút...
1 tiếng...
"Rầm... rầm..."
Trời bắt đầu đổ mưa. Người đàn ông siết chặt bó hoa mộc lan trong tay. Mưa đổ xuống như trút nước làm toàn bộ quần áo của hắn đều bị ướt. Tần Huyền Bắc nắm chặt bó mộc lan đi nhanh qua đường. Đi thẳng vào tiền sảnh của tòa nhà đắt tiền nhất thành phố.