Chương 3
Theo thói quen buổi sáng hôm nay Lệ Khiết Ninh lại đến quán cà phê Waiting mua bánh mì. Chính là lúc cô vừa đạp xe đến, đỗ xe đạp một bên, đi vào quán liền nhìn thấy người đàn ông hôm qua đến mua cà phê.
"Trùng hợp thật."
Hắn cười cười. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi, quần đùi thoải mái. Hơn nữa trên mặt còn đeo kính râm. Rất giống khách du lịch.
Cô theo thói quen đáp lại bằng nụ cười lịch sự.
"Quả là trùng hợp."
Nói rồi Lệ Khiết Ninh tiến đến quầy mua bánh mì và cà phê, để lại người đàn ông phía sau. Tưởng rằng hắn sẽ rời đi nhưng hắn lại xếp hàng ngay phía sau cô. Rõ ràng cô nhìn thấy trên tay hắn có một ly cà phê nóng vừa mới mua, sao lại xếp hàng mua tiếp?
Cô liếc nhìn người phía sau thì đập vào mắt cô vẫn là nụ cười nhã nhặn chói sáng không thể chói sáng hơn, đặc biệt là hàm răng trắng tinh kia. Thầm nghĩ tên này chắc chăm sóc răng rất kỹ hoặc là tốn rất nhiều tiền làm răng. Nhưng mà xem ra hắn thích uống cà phê, cho nên cô rút ra được không thể là răng trắng tự nhiên được.
"Nghe nói em thường xuyên đến đây uống cà phê."
Đang suy tư, cô bỗng giật mình vì câu hỏi của hắn, xoay đầu lại không nhịn được hỏi.
"Làm sao anh biết?"
Người trước cô đã mua xong liền rời đi. Lệ Khiết Ninh vội bước lên gọi món. Đối diện với cô là một cô gái người Mỹ tóc vàng nở nụ cười thân thiện.
"Quý khách muốn dùng gì?"
Cô vốn định mở miệng thì bất thình lình người phía sau chồm lên bên phải cô chống tay lên quầy gọi món. Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn hành động bất lịch sự của hắn.
"Là Stella nói cho tôi biết."
Tần Huyền Bắc vừa nói vừa liếc qua cô nhân viên tóc vàng kia. Lệ Khiết Ninh lại nhìn trên bảng tên nhân viên của cô ta có ghi tên Stella Gray. Cô nhướn mày nhìn hắn rồi lại nhìn qua cô nhân viên tên là Stella với một ánh mắt đầy biểu cảm như muốn hỏi: Sao cô lại làm thế?
Stella dường như hiểu ý cô, lập tức nhún vai.
"Ôi thôi nào, anh ta rất đẹp trai mà."
Nói rồi cô ta lại nhìn qua tên đàn ông hàm răng trắng tinh kia, âm thầm đỏ mặt.
Thật sự luôn?
Lệ Khiết Ninh đối diện với loại tình huống này chỉ nở một nụ cười đầy bi tráng, mỉm cười thân thiện nhất có thể với hắn và cả cô nhân viên tóc vàng kia rồi nhanh chóng gọi món. Trong lúc đợi nhân viên pha cà phê, tên đàn ông kia vẫn chằm chằm nhìn cô mà cười. Giống như trên mặt cô có dính cơm vậy. Cô thực sự nhịn không được mở miệng.
"Xin lỗi, anh nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự đấy."
"Nếu em không muốn tôi nhìn chằm chằm em nữa thì em nói chuyện với tôi đi."
Hắn cong miệng đầy thích thú, giống như từ nãy đến giờ đều là chờ cô mở miệng ra.
Lệ Khiết Ninh hít sâu một hơi từ tốn giải thích.
"Chúng ta có quen biết nhau sao? Không. Còn nữa, tôi không thích nói chuyện với người lạ. Và anh chính là người lạ"
Đúng lúc cà phê và bánh ra, cô tính tiền rồi lập tức đi ra cửa. Mà hắn cũng đi theo sau cô.
"Nếu em không thích nói chuyện với người lạ thì chúng ta trở thành người quen là được. Cho tôi số điện thoại của em đi."
Đây quả là cách tán tỉnh trắng trợn nhất cô từng biết. Cô còn chẳng muốn để ý đến hắn. Đi nhanh ra ngoài lấy xe đạp, bỗng nhiên cô phát hiện bánh xe đạp của mình bị bể. Sao lại bể được nhỉ ? Lúc nãy đến đây vẫn còn đi tốt cơ mà. Hơn nữa lúc sáng cô đã kiểm tra bánh xe kỹ càng. Quay qua kẻ đang đứng bên cạnh hắn chỉ đứng đó và cười.
"Hay là lên xe tôi đi. Tôi chở em về."
Lệ Khiết Ninh chỉ quăng cho hắn một cái nhìn lạnh nhạt cùng nụ cười lịch sự.
"Không cần đâu."
Dù sao tòa nhà cô ở nằm khu phố bên kia, đi bộ một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy cô liền dắt xe đi bộ về.
Nhưng mà tên đàn ông kia quyết không buông tha cho cô, vẫn lẽo đẽo theo sau. Lệ Khiết Ninh quyết định dừng xe lại. Hỏi hắn một cách rành rọt bằng tiếng Trung.
"Tiên sinh, anh có thể nào đừng đi theo tôi nữa được không?"
Tần Huyền Bắc khoanh tay trước ngực, gãi gãi mi tâm.
"Được thôi, chỉ cần cho tôi biết tên và số điện thoại của em."
Cô trừng mắt nhìn hắn. Hôm nay cô xui lắm mới gặp phải một tên dai như đĩa. Thiết nghĩ sau này cô nên thuê một vệ sĩ chuyên để cắt đuôi bọn đàn ông háo sắc này. Cô suy nghĩ một chút. Nếu như giờ cô không nói, chắc chắn hắn vẫn tiếp tục theo đuôi cô. Như thế lại càng phiền nên cuối cùng cô đã nghĩ ra một cách.
"Một Edna, hai là Katy, ba là Doris. Nếu anh đoán được tên tôi, tôi sẽ cho anh số điện thoại."
Cô ngước đầu dõng dạc nói.
Nghe cô "ra đề" người đàn ông kia biểu cảm thích thú. Hắn từng bước từng bước tiến lên phía trước gần sát cô. Lệ Khiết Ninh vốn đang vịn xe đạp một bên nên không thể lùi ra sau chỉ trừng mắt nhìn hắn.
"Thực sự nếu tôi đoán ra được tên em, em sẽ cho tôi số điện thoại?"
Cô liếc mắt, nuốt nước bọt gật đầu.
Khóe môi người đàn ông cong lên một góc độ tuyệt đẹp.
"Lệ Khiết Ninh."
Cô cả kinh nhìn hắn, thiếu điều muốn rớt cằm xuống. Cô thực sự không ngờ đến đáp án mà hắn đưa ra. Làm cách nào hắn biết được tên tiếng Trung của cô. Ngay lập tức không vui hỏi.
"Làm sao anh biết?!"
Hắn khoanh tay nở nụ cười thỏa mãn trước vẻ mặt không tin nổi của cô.
"Bây giờ tôi có thể biết số điện thoại của em rồi chứ?"
"Anh... Anh làm sao lại biết được tên tiếng Trung của tôi?"
Lệ Khiết Ninh thực sự không hiểu nổi, cuối cùng vẫn muốn hỏi hắn cho rõ ràng.
Người đàn ông vốn muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Hắn nhíu mày nhấc điện thoại lên. Cô thấy vậy liền muốn thừa cơ chạy trốn nhưng đã bị tên đàn ông dùng tay túm khuỷu tay cô lại. Lệ Khiết Ninh giãy giụa nhưng là hắn dù chỉ dùng một tay vẫn khỏe hơn thân thể phụ nữ yếu ớt như cô.
"Có chuyện gì?"
Giọng hắn rất trầm.
Đầu dây bên kia nói cái gì đó rất quan trọng khiến sắc mặt hắn thay đổi. Tần Huyền Bắc nhìn qua cô lại nói vào điện thoại.
"Hiện tại tôi đang ở bên ngoài, rất bận."
Lệ Khiết Ninh hừ lạnh trong lòng. Bận đến mức có thời gian đi uống cà phê tán gái sao?
Người trong điện thoại lại nói thêm cái gì đó khiến sắc mặt hắn trầm xuống nhanh hơn. Người đàn ông im lặng một lúc mới lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."
Hắn cúp máy, ngay lập tức thay đổi sắc mặt túm chặt lấy cô.
"Hiện tại tôi phải đi rồi. Lần sau gặp lại chúng ta sẽ đi hẹn hò."
Tần Huyền Bắc cười tươi rói, thay đổi sắc mặt còn hơn lật sách. Rõ ràng lúc nãy vẻ mặt hắn nghiêm trọng vậy mà.
Cô chỉ trừng mắt nhìn hắn. Không lọt nổi lỗ tai câu nào.
"Mời tiên sinh đi nhanh cho."
Giọng điệu của cô như muốn đuổi người nhanh nhất có thể.
Mà hắn chỉ mỉm cười, vẫn nắm chặt cánh tay cô kéo cô lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, cao giọng nói.
"Tần.Huyền.Bắc. Em nhớ cho rõ đây là tên của tôi."
Lệ Khiết Ninh vùng mạnh tay mình ra, cười lịch sự một cách khinh bỉ.
"Vâng, tôi đã nhớ rõ lắm rồi."
Cô cố tình lên giọng, dằn từng chữ để thể hiện sự bực bội của mình.
"Tốt."
Hắn cười. Cười đến hài lòng. Như một đứa trẻ. Sau đó xoay người bỏ đi.
Lệ Khiết Ninh lại hừ lạnh một cái tiếp tục dắt xe trở về.