Chương 2
Cô đang khó chịu còn gặp người kia đang cười thì càng bực bội hơn. Cô đóng tập vẽ lại bỏ vào ba lô, tiếp tục uống cho hết ly cà phê.
Đột nhiên từ bàn bên kia phát ra một âm thanh trầm thấp bằng tiếng Trung.
"Tôi làm phiền em à?"
Cô nghe thấy, nghiềng đầu nhìn hắn mỉm cười lịch sự.
"Không có."
"Vậy thì tôi làm phiền em thật rồi."
Hắn cười, nụ cười lơ đãng không thật.
Lệ Khiết Ninh không buồn đáp tiếp, chỉ cười qua loa lấy lệ. Cô uống hết ly cà phê sau đó bỏ vào thùng rác đeo ba lô đứng dậy định rời khỏi.
"Em có thích hoa mộc lan không?"
Câu hỏi bất ngờ của người đàn ông làm cô đứng lại, cô không biết vì sao hắn lại hỏi mình câu hỏi không đâu này. Lệ Khiết Ninh xoay đầu khó hiểu nhìn hắn nhưng không có trả lời.
Tần Huyền Bắc cũng không đợi câu trả lời của cô, ngay lập tức tiếp lời.
"Tôi rất thích hoa mộc lan. Tôi... cuối cùng cũng đã được nhìn thấy bông hoa mộc lan đẹp nhất rồi."
Lệ Khiết Ninh không biết tên đàn ông Trung Quốc này đang nói nhăng nói cuội cái gì, chỉ thầm nghĩ hắn bị thần kinh. Cô xoay người lấy xe đạp, đạp ra đường lớn. Khi cô rời khỏi nụ cười bên môi người đàn ông vẫn nguyên vẹn, chỉ có ánh mắt hắn là trở nên âm u.
***********
Lệ Khiết Ninh về đến căn hộ của mình thì kiểm tra tin nhắn thoại mới phát hiện có hai tin nhắn của Kelly, trợ lý của cô. Cô liền nhấc điện thoại gọi điện cho chị ta.
"Này nhóc, cuối cùng em cũng cầm đến cái điên thoại rồi sao? Chị gọi cho em từ sáng đến giờ mà không được, chị còn định đến nhà em."
Cô vừa nghe điện thoại vừa đi vào bếp mở tủ lạnh ra, lấy một trái táo cạp một miếng.
"Có chuyện gì sao? Lúc nãy em đi ăn sáng nên không có mang theo điện thoại."
"Có một lời mời dành cho em. Một doanh nghiệp bên Trung Quốc muốn mời em thiết kế logo thương hiệu cho chuỗi điện thoại thông minh mới bên họ."
Giọng Kelly có chút nhấn mạnh khiến cô tò mò.
"Khiến chị gấp gáp gọi điện cho em như vậy xem ra công ty đó rất quan trọng."
"Đúng vậy, quả thực rất quan trọng. Thật ra thì.. Giám đốc của công ty đó là chồng sắp cưới của chị, anh ấy đang đau đầu vụ logo nhận diện thương hiệu, có nhờ mấy người thiết kế qua nhưng không có cái nào khiến anh ấy ưng ý cả. Chị chỉ có thể nhờ em."
Lệ Khiết Ninh nghe qua mới hiểu ra. Chồng sắp cưới của Kelly cũng là người Trung Quốc, cô chưa từng gặp mặt anh ta vì tính cô không thích gặp người lạ. Dù gì cũng là chồng của Kelly nên cô cũng không thể từ chối.
"Được, chị gửi em địa chỉ mail và số điện thoại của anh ấy..."
Đột nhiên Kelly cắt ngang lời cô.
"Thật ra, Doris, chồng sắp cưới của chị muốn gặp trực tiếp em để trình bày ý tưởng. Anh ấy muốn mời em đến Thượng Hải."
"Mời em đến Thượng Hải?"
Lệ Khiết Ninh ngạc nhiên.
Cô còn chưa kịp nói tiếp lại bị Kelly chặn lời.
"Em đừng vội từ chối."
Chị ta biết tính cô, bản tính trạch nữ rất ít bước chân ra khỏi nhà của cô mãi không sửa đổi. Cuộc sống Lệ Khiết Ninh chỉ đi đến ba nơi, một nhà của cô, hai là studio làm việc, ba là quán cà phê ở khu phố bên kia, quán cà phê đó có quang cảnh rất đẹp hơn nữa Lệ Khiết Ninh mê bánh mì ở đó.
"Thật ra thì... tuần sau chị sẽ tổ chức đám cưới ở Thượng Hải. Em đến nhé, một công hai việc, không được từ chối."
Kelly đặc biệt nhấn mạnh, không cho phép cô từ chối.
Cô lại bị làm cho kinh ngạc.
"Nhanh như vậy?"
Mới tuần trước, Kelly còn khoe khoang với cô về chiếc nhẫn đính hôn vậy mà tuần sau đã cưới rồi.
Giọng Kelly đầy háo hức.
"La Khải không đợi được nữa."
"Thế còn?"
Công việc trợ lý, cô biết tìm ai thay thế gấp như vậy. Nếu kết hôn ở Thượng Hải vậy có nghĩa là Kelly phải đến đó ở luôn sao?
"No, No, em đừng lo. Chị đã bàn với La Khải rồi. Chị chỉ xin phép nghỉ ba ngày để đi tuần trăng mật. Sau khi trở về chị vẫn trở về New York làm việc cho em trong một năm tới cho đến khi em tìm được người mới. Năm sau chị mới chính thức chuyển về Thượng Hải sống với anh ấy."
Lệ Khiết Ninh cảm thấy không phải cho lắm.
"Nếu vậy có phiền cho hai người lắm không?"
Vừa kết hôn xong đã mỗi người một nơi.
"Đành như vậy, chị cũng không thể bỏ em được. Hay là Doris, em..."
Kelly ngập ngừng.
Cô nhíu mày hỏi.
"Chị muốn nói gì?"
Kelly im lặng vài giây, sau đó mới từ từ cất tiếng.
"Em có muốn đến Thượng Hải sống không? Chẳng phải lúc trước em nói, ước nguyện của cha mẹ em chính là được trở về quê hương sao? Em vốn dĩ cũng muốn về đó không phải sao? Bây giờ công việc bên đây cũng không còn bận rộn hay là trở về đi. Như vậy chị vẫn có thể tiếp tục làm trợ lý của em, lại không vướng bận La Khải bên kia."
Cô nắm chặt điện thoại trong tay có chút suy tư.
"Với tên tuổi của em thì đi đâu mà sợ không sống được. Chị tin rằng ngành này ở Trung Quốc, vẫn không có ai có năng lực được như em. Hơn nữa em là nghệ sĩ, nên đi đến nhiều nơi mới để tìm ý tưởng. Tin chị đi Thượng Hải là thành phố sẽ cho em rất nhiều ý tưởng."
Mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của Kelly quả thực làm con trạch nữ như cô có chút lung lay.
"Để em suy nghĩ đã."
"Được, được em cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng mà chuẩn bị hành lý đi, chị sẽ đặt vé máy bay cho em cuối tuần này đến Thượng Hải."
"Được."
Lệ Khiết Ninh cúp điện thoại. Nếu trở về Thượng Hải, cô sẽ phải thay đổi chỗ ở, cuộc sống hàng ngày của cô cũng phải thay đổi. Nhưng mà cô thực sự rất thích cuộc sống như hiện tại. Công việc tốt, nhà đẹp, có tiền, có xe, có một người bạn thân là đủ, không thị phi, xô bồ, yên tĩnh một mình, thích làm gì thì làm.