Chương 3: Kẻ xấu
Linh hồn Thu Sương không biết đã phiêu diêu ở thế giới đó bao lâu, bổng một hôm, cô bị cuốn vào một trận lốc xoáy. Một lần nữa mở mắt ra thì lại thấy mình đã trở về năm 10 tuổi của kiếp trước, cũng chính là kiếp này đây. Thấm thoát cũng đã 6 năm trôi qua, thời gian đủ để cô sửa chữa mọi sai lầm, khiến cho cả gia đình có một cuộc sống tốt đẹp, yên bình và hạnh phúc.
Trở lại hiện tại, Thu Sương đi lại nhanh tay phụ chị dọn bửa ăn sáng. Thực ra cũng chỉ có mình cô và chị Thu Ba ăn thôi. Mẹ và bà ngoại thì đã ra tiệm uốn tóc từ rất sớm. Hai chị em ăn xong thì cùng dọn dẹp rồi cùng nhau đi học. Vì học cùng trường và hôm nay cũng không trái buổi nên hai chị em đi chung một chiếc xe.
Thu Sương nhớ kiếp trước cô không bao giờ chịu đi chung với chị cả, đơn giản là vì chị đẹp hơn mình, đi chung không phải tự làm lu mờ bản thân sao?
Từ nhà cô đến trường cũng khoảng 7km, đi xe đạp điện cũng tầm gần 30 phút là cùng. Vào đến trường, Thu Sương thẳng hướng lớp học mà đi. Đột nhiên, có một đám con gái từ đâu nhảy ra chặn đường cô. À thật ra chỉ có 7 đứa thôi. Chúng đẩy cô vào chổ khuất, một đứa trong có vẽ như chị đại, đứng ra khoanh tay trước ngực, chỉ vào mặt cô hỏi:
- Mày là em của con Thu Ba?
Ồ! Nghe giọng điệu biết là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì rồi. Khỏi hỏi cũng biết một là ganh tỵ với sắc đẹp của chị cô, hai là dành trai đây. Từ lúc vào học trường cấp ba này đến giờ, đây cũng không phải là lần đầu cô gặp trường hợp này, chỉ có điều là mấy lần trước thì chỉ có một hoặc hai người thôi, bửa nay cả bảy người đúng là càng ngày càng thăng cấp. Ai biểu chị Thu Ba đẹp quá làm chi, mấy đứa con trai trong trường ai lại không muốn theo đuổi chị. Cô giả vờ rụt rè, sợ hãi hỏi:
- Đúng... vậy! Mấy... mấy người muốn gì?
Cả đám thấy cô biểu hiện như vậy thì vô cùng đắc ý, cái con nhỏ "chị đại" nghênh mặt lên hô:
- Muốn gì hả? Về mà hỏi chị mày! Tụi bây lên lột đồ nó ra quay lại đưa chị nó xem!
Cả đám bắt đầu bao vây xung quanh cô, kẻ xoăn tay áo, người cầm điện thoại lên quay. Thu Sương lắc đầu nói:
- Tối ngày cứ lột đồ quay clip, mấy người không còn trò gì mới sao?
Cả đám con gái chưa kịp phản ứng thì vèo một cái, quần áo của chúng đều bị lột sạch sẽ... khụ... vẫn còn lại đồ lót. Thu Sương vẫn còn nhân từ lắm. Sau đó nhanh như cắt lấy điện thoại ra ghi hình. Đã vậy còn không quên tắm tắt:
- Chậc... chậc... bảy mỹ nhân khỏa thân! Không tệ! Không tệ!
Lúc này, bảy đứa con gái mới hoàn hồn, theo phản xạ đều la lên:
- Á....
Chúng co rúm vào nhau lấy tay che người lại, đồng thời cũng nhanh chống nhặt quần áo lên mặc vào. Thu Sương lại lắc đầu:
- Phản ứng chậm quá đó! Đã gần một phút rồi mà mới phát hiện mình bị lột đồ sao?
Không phải họ phản ứng chậm mà là cô quá nhanh có được không? Họ còn không biết cô lột đồ họ ra như thế nào nữa cơ.
Linh Miêu đồng nữ từng xong pha giang hồ và trên chiến trường, chiến đấu với vô số cao thủ có thể dùng hai từ "tầm thường" để hình dung sao? Đối với đám con gái này cô đúng là ỷ mạnh hiếp yếu rồi. Cũng đành chịu thôi, ai bảo họ dám đụng vào chị của cô. Định lột đồ cô ghi hình lại để uy hiếp chị của cô sao? Đã thế thì cô dùng cách của chúng trả lại cho chúng vậy. Cô giơ điện thoại lên nói:
- Tôi đã ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của mấy người rồi! Biết điều thì đừng đụng vào chị tôi. Nếu không thì các vị sẽ có mặt trên mạng xã hội đấy!
Nói rồi cô lập tức xoay người bỏ đi, cũng chằng quan tâm phản ứng của bọn họ ra làm sao.
Vào đến lớp, cô bạn học ngồi kế bên đột nhiên nói:
- Ai chà! Lưu Vương Thành cuối cùng cũng chết! Đúng là ác giả ác báo mà!
Cô liếc nhìn sang thì thấy cô bé đang cầm chiếc điện thoại đọc say sưa truyện của cô. Thực ra thì cô viết tiểu thuyết đăng trên mạng cũng không có nói cho bất kỳ ai biết. Cô bạn này cũng hoàn toàn không biết tác giả "Mèo con ham ngủ" chính là cô. Sau đó, thấy cô bé viết bình luận bên dưới:
"Ad ơi! Lót dép hóng nha!"
Cô thật muốn cười ra tiếng vì vui mừng, không ngờ cô chỉ muốn viết để thỏa sức tưởng tượng của mình vậy mà cũng có nhiều người đón nhận. Thật ra, cô chỉ viết về kiếp trước của cô nhưng mà cũng không hề viết hết toàn bộ sự thật, trong đó hoàn toàn không có nhân vật Linh Miêu đồng nữ là cô. Ngược lại, cô lại thêm vài chi tiết khiến cho nhân vật Lưu Vương Thành trở thành kẻ vô cùng tàn ác, mặc dù chuyện đó hắn hoàn toàn không có làm. Dù sao cũng là tiểu thuyết, cô thích ai thì viết người đó tốt, còn ghét ai thì cứ tha hồ mà hành hạ thôi.
__________________________________
Tại một nơi khác.
Lưu Vương Thành càng đọc càng muốn quăng chiếc điện thoại mới này nữa nhưng nghĩ lại phải trả góp tiếp thì đành cố gắng dằn cơn tức giận lại.
- Cái gì mà cưỡng hiếp thiếu nữ, uống máu trẻ con? Ta có làm qua những chuyện đó sao? Bà tác giả này thật khốn kiếp mà! Ta không trả thù thề không mang họ Lưu!
Phi Long ngồi kế bên thì cứ chấm hỏi đầy đầu. Chẳng hiểu tại sao dạo này cái thằng bạn thân của mình cứ cầm chiếc điện thoại lầm bầm lầu bầu, vẽ mặt thì nhăn nhó, khó coi, không biết là tức giận chuyện gì nữa. Anh ta không khỏi tò mò nghiêng đầu liếc nhìn sang, thấy Lưu Vương Thành đang đọc tiểu thuyết thì chợt phì cười:
- Ha ha ha... Tao không ngờ là mày còn bị nghiện tiểu thuyết nha Chó Lớn!
Lưu Vương Thành ở nhà gọi là Chó Lớn, tại hồi nhỏ khó nuôi nên gọi như vậy cho dễ nuôi, có đứa em thì gọi Chó Nhỏ. Ài... số đã nhọ rồi mà ngay cả cái tên cũng nhọ nữa, hắn thật khổ quá mà. Lưu Vương Thành liếc xéo Phi Long:
- Tao đã nói bao nhiêu lần là ở ngoài mày đừng gọi tên ở nhà của tao mà! Không thì gọi Lớn cũng được, mắc gì gọi luôn Chó Lớn? Kêu riết rồi mày không thấy số tao như con chó đó sao?
Phi Long nhe răng cười:
- Tao quên! Tại kêu từ nhỏ tới lớn quen rồi! Khó mà sửa!
Lưu Vương Thành mặt lạnh nói:
- Nếu đã không sửa được thì tao cũng sẽ kêu biệt danh mày ở nhà là Long Mờ...
Lưu Vương Thành cố kéo dài âm mờ khiến Phi Long nhảy dựng lên, lập tức lấy tay bịt miệng hắn lại:
- Thôi thôi thôi... làm ơn đừng kêu! Tao sửa... tao sửa là được chứ gì!
Lưu Vương Thành không khỏi thầm than:
"Thật là cái tên trong giấy tờ ai cũng đẹp mà ở ngoài cha mẹ gọi toàn tên gì đâu không!"
Phi Long vẫn không quên câu hỏi của mình:
- Mà sao dạo này mày nghiện tiểu thuyết vậy? Có gì hay à?
Lưu Vương Thành đáp:
- Không phải tao nghiện mà mày xem bà tác giả này viết vai ác là ai nè?
Lưu Vương Thành đưa điện thoại cho Phi Long, chỉ vào đoạn nhân vật Lưu Vương Thành làm chuyện ác. Phi Long xem xong lại cười ha ha:
- Ha ha ha... Tao không ngờ mày lại được lên truyện luôn. Bộ mày làm chuyện gì mích lòng tác giả này hay gì mà cho mày đóng vai ác vậy? Ha ha ha...
Lưu Vương Thành thật muốn "bẻ cổ" tên nào đó đang cười nghiêng cười ngữa. Hắn bị người ta đem đi hành hạ mà tên đó lại còn cười cho được. Bạn bè đúng là khốn nạn mà!
Phi Long thấy vẽ mặt đen thui của thằng bạn mình thì thôi, không cười nữa, vỗ vỗ vai Lưu Vương Thành nói:
- Thôi! Dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết trên mạng thôi! Tác giả chắc chỉ lấy đại tên nhân vật, lỡ trùng cũng đâu có gì là lạ. Nếu mày không đồng ý thì lên phần bình luận mà nói cho người ta chỉnh lại. Chứ hơi đâu mà ngồi đây tức giận, còn đòi tìm tác giả trả thù. Biển người mênh mông biết đâu mà tìm đây?
Không phải Lưu Vương Thành không nghĩ tới việc này nhưng ngặt nỗi vấn đề không phải là tên nhân vật, mà đây chính là kiếp trước của hắn. Hắn chính là vai ác trong cuốn tiểu thuyết này đây. Tuy có những việc hắn không có làm nhưng kiếp trước những kẻ chống đối hắn tung tin đồn ra bên ngoài, nói hắn làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy không phải là không có. Hắn cũng lười giải thích làm chi. Người ta cho hắn là kẻ xấu thì dù có giải thích cũng đâu được gì. Dù sao trong mắt kẻ khác hắn đã là ác ma rồi, mang thêm tiếng ác nữa thì có sao đâu.
…………..
Sống nghèo hèn thì người đời khinh khi
Sống giàu sang thì người đời ganh ghét
Sống thiện lương thì người đời ức hiếp
Sống cho bản thân mình thì nói ta vô lương tâm.
Lên hỏi trời xanh sống sao mới được?
Trời xanh bảo rằng: Ta còn không được huống hồ chi ngươi!
Bởi thế gian lắm chuyện ưu phiền
Hợp thì là tốt không hợp thì là xấu chỉ vậy thôi!