Chương 2: Hai kiếp
Reng reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên, Thu Sương vặn mình lòm còm tung chăn ngồi dậy, ngáp một hơi thật dài rồi vươn vai tựa như một con mèo nhỏ lười biếng vừa thức dậy. Đúng là bút danh "mèo con ham ngủ" cô tự đặt cho mình cũng không phải là không có nguyên nhân. Cô bước ra khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà bếp, cô nở nụ cười thật tươi:
- Chị hai dậy sớm ha!
Thu Ba vừa chiên trứng vừa đáp:
- Nhà mới vừa xây xong, mùi sơn còn hơi khó chịu, chị ngủ không được!
Thu Ba năm nay 18 tuổi, là học sinh lớp 12, học cùng trường với Thu Sương. Tính tình dịu dàng, ôn hòa nhưng nếu ai chọc vào cô hay người nhà cô thì cô cũng không dễ chịu đâu. Sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, thướt tha, thân hình đẩy đà, làn da trắng như tuyết, suối tóc đen tuyền óng ả, khuôn mặt trái xoan sắc sảo, cho nên dù trong trường hay bên ngoài cô cũng được rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Thu Sương tuy cũng đẹp nhưng khi đi chung với chị mình cô thường hay bị lép vế, bởi mọi ánh mắt đều dồn về phía Thu Ba hết rồi. Tuy vậy, cô không hề ganh tỵ với chị ngược lại rất tự hào là đằng khác. Thu Sương cũng sở hữu vóc dáng thướt tha mảnh khảnh nhưng cô lại bị "đẹt", gọi cho dễ thương là "mi - nhon", thân hình cũng không đẩy đà lắm, nước da cũng trắng nhưng không trắng bằng chị, có lẽ là do cô thích dang nắng đi. Suối tóc cũng đen tuyền óng ả, khuông mặt cũng trái xoan nhưng không có sắc sảo như chị, ngược lại còn rất non nớt, ngây thơ. Nhìn bên ngoài cô giống y như một cô bé ngây thơ còn chưa trưởng thành vậy.
Tuy nhiên, thật ra bên trong linh hồn của cô chính là một người đã trưởng thành, đã trải qua cuộc đời đầy sóng gió của hai kiếp người. Tại sao lại là hai kiếp? Bởi vì kiếp thứ nhất của cô chính là cô giống như hiện tại. Tuy nhiên, cái hiện tại đó lại không giống như hiện tại của kiếp này.
Kiếp đó, cô ngây thơ không biết gì, luôn bị kẻ khác kích động làm ra những chuyện sai lầm. Ganh tỵ với sắc đẹp của chị, trách hờn mẹ tại sao đều là con mà chị lại đẹp hơn mình. Đi học thì đua đòi theo chúng bạn, hay trốn học đi chơi, mẹ và bà mắn thì giận không ăn cơm hoặc bỏ nhà đi. Đến khi vào đại học thì quen được bạn trai, mẹ không cho thì cãi lại, rồi tự ý nghỉ học cùng sống với nhau như hai vợ chồng.
Nhưng cô nào biết rằng, tên đó chỉ lợi dụng cô, đến khi mẹ giận từ bỏ không chu cấp tiền cho cô nữa thì tên đó liền không ngần ngại đem bán cô cho người khác. Rồi người đó lại đem bán cô cho người khác nữa. Cứ như thế, cuộc đời của cô đã trở thành một món hàng cho những tên cặn bã trong xã hội. Cô lưu lạc tha hương 10 năm, cũng trong 10 năm đó, bà ngoại đau buồn qua đời, mẹ và chị thì không ngừng tìm kiếm, thậm chí chị từ bỏ cả mối lương duyên tốt đẹp với bạn trai để tìm cô. Đến khi tìm được thì cô chẳng còn gì ngoài xác thân tàn tạ.
Đúng lý, cô đã muốn kết thúc cuộc đời ngay khi bị bán sang nước ngoài rồi. Nhưng vì cô muốn trở về, trở về quỳ dưới chân người nhà để nói nên lời xin lỗi nên phải cố gắng vượt qua cuộc sống địa ngục đến 10 năm. Cuối cùng trời không phụ lòng người, đường dây bên đó bị phá, cô mới được đưa về nước gặp lại người thân. Tuy được mẹ và chị tha thứ nhưng bản thân cô vẫn luôn không tha thứ cho mình, hơn nữa bước ra đường bị người khác chỉ trỏ đàm tiếu cô càng thấy xấu hổ. Một ngày nọ, cô đã tự kết thúc đời mình bằng một liều thuốc độc. Cũng là kết thúc cho mọi sai lầm mà cô đã gây ra.
Tuy nhiên, khi cô một lần nữa mở mắt ra thì lại phát hiện mình đã đến một thế giới cổ đại. Xuyên vào một đứa trẻ ba tuổi không cha không mẹ phải đi ăn xin đầu đường xó chợ. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô, vì kiếp trước có được hạnh phúc mà không biết quý trọng. Thôi thì đành mỉm cười chấp nhận vậy. Làm một đứa trẻ ăn xin so với 10 năm bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần thì vẫn còn sung sướng lắm.
Tưởng rằng kiếp này cô sẽ vĩnh viễn làm ăn xin. Đột nhiên, một ngày nọ cô cứu được một phụ nữ bị thương, đang chạy trốn những kẻ đuổi giết. Nghe họ gọi bà ta là Ngọc Linh thánh mẫu, lúc đó cô không biết cái tên này có ý nghĩa gì, chỉ biết là người đó có khuông mặt giống hệt mẹ mình. Cho nên, dù biết nguy hiểm cô vẫn liều mình cứu. Sau này, cô mới biết thì ra Ngọc Linh thánh mẫu vô cùng lợi hại, không những biết trừ yêu diệt ma mà những kẻ tâm địa bất chính, bà chỉ cần liếc sơ cũng biết họ đang nghĩ gì. Sau đó, bà ấy nhận cô làm đồ đệ dẫn cô đi theo, cho cô một nơi nương tựa.
Cô còn có một sư tỷ tên là Ngọc Phượng, trên giang hồ gọi là Ngọc Phượng tiên tử, cũng vô cùng lợi hại. Điều đặt biệt là sư tỷ Ngọc Phượng này giống hệt chị Thu Ba của cô vậy, thậm chí đến tính cách cũng giống, có đôi khi cô tự hỏi không biết có phải chị cô xuyên qua không. Nhưng cô đã cố tình thử nhiều lần cũng không được kết quả gì, có lẽ đây chính là duyên phận đi.
Nghe nói, cô còn có một sư huynh tên Lưu Vương Thành, nhưng người này tâm thuật bất chính nên đã bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn từ lâu. Hiện đang là nhiếp chính vương trong triều, trên giang hồ gọi là Tu La vương.
Nghe tên nào cũng dữ dội hết, lúc đó cô cũng không biết sau này mình lớn lên, xong pha giang hồ sẽ có biệt hiệu gì? Cho đến ngày ấy, khi nghe người ta quỳ dưới chân mình đội ơn cứu mạng, cô mới hay biệt hiệu mình được đặt "Linh Miêu đồng nữ". Bởi vì, trên tay cô luôn ôm một con mèo và khuôn mặt cô nhìn ngây thơ non nớt nên người ta mới gọi như vậy.
Sau đó, cô cùng sư tỷ vào giúp sức cho tân đế, chống lại nhiếp chính vương chính là sư huynh bị truật suất Lưu Vương Thành. Sư tỷ trở thành nữ tướng quân nắm mọi binh quyền, cô thì chỉ theo phò trợ thôi, thật ra là nhờ có kiến thức của hiện đại nên cô trở thành quân sư của sư tỷ. Cũng trải qua muôn vàn khó khăn mới đưa hắn vào tử trận. Đúng lý hai sư tỷ muội cô cũng không muốn giết hắn làm gì nhưng vì hắn đã khi sư diệt tổ, ra tay hạ sát sư phụ nên sư tỷ và cô mới đồng ý phò trợ tân đế.
Nhưng Lưu Vương Thành không hổ danh là Tu La vương, trước lúc chết còn muốn cùng sư tỷ cùng chết chung. Lúc đó, cô đã không ngần ngại đứng ra chắn trước mặt sư tỷ, nhận một chưởng toàn lực của hắn, lục phủ ngủ tạng đều vỡ tan. Tuy vậy, trước lúc cô chết cũng đã nhìn thấy hắn bị hàng vạn mũi tên bắn vào người và xác thân rơi xuống vực, âu cũng đã mãn nguyện. Sau đó, linh hồn cô bay phiêu diêu ở thế giới đó, nhìn thấy sư tỷ sau khi trả thù được thì buông bỏ áo giáp, trả lại ấn soái cho hoàng đế, quy ẩn giang hồ. Ngày ngày bên cạnh chăm sóc hai ngôi mộ của sư phụ và cô. Còn vị hoàng đế kia, thật ra vốn rất yêu sư tỷ nhưng vì giang sơn còn nặng trên vai mà phải buông bỏ tình yêu làm tròn trách nhiệm.
Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian làm hoàng đế, ngài ấy cũng không có hoàng hậu hay phi tử nào, hậu cung trống rỗng, mặt cho các vị đại thần hết sức khuyên can. 20 năm sau, sau khi nơi nơi thái bình, nhà nhà cơm no áo ấm, ngài ấy nhường ngôi lại cho một vị hiền tài đức độ, một mình bôn ba đi tìm sư tỷ. Cả hai gặp nhau khi tóc đều đã trắng xóa.
………..
Gặp nhau lúc tuổi xuân sanh
Vai mang gánh nặng giang sơn nước nhà
Nàng đi ta ở người đôi ngã
Tình vẫn bên nàng mãi không phai.
Đợi chờ nhau đợi đến hai mươi năm
Hai mươi năm ấy sắc son một lòng
Nắm tay nhau lúc hoàng hôn xuống
Bạch phát hai đầu kết tóc trăm năm.