CHƯƠNG 3: SỐNG LẠI TỪ TRONG CÕI CHẾT
Cốc, cốc…cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa dồn dập liên hồi vang lên khiến cho Diệc Tâm bất giác choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đầm đìa cả người, theo quán tính cô hốt hoảng đưa tay sờ xuống bụng…đứa trẻ vẫn còn, nó như cảm nhận được cô đang chạm vào nên đạp nhẹ một cái phản ứng lại khiến Diệc Tâm mừng rỡ đến rơi nước mắt.
Cô thở hắt ra nhẹ nhõm, chẳng nhẽ đó là mơ hay sao, sao lại chân thật đến quặn thắt cả ruột gan.
Ánh nắng gay gắt từ cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, bầu trời trong xanh vòi vọi, cây ngô đồng trước cửa phòng cô lá đã chuyển sang một màu vàng rực – không có tuyết, không phải mùa đông sao?
Diệc Tâm ngạc nhiên tột độ, cô vội bước xuống giường đi đến bàn giở lịch ra xem – ngày 8 tháng 9, hóa ra cô không hề mơ mà đang quay ngược trở lại cách đây 3 tháng. Sao có chuyện kỳ quái như thế, cô nhớ mình cùng với tiểu bảo bối đều chết trên bàn mổ, cô còn chạm tay vào thi thể bé nhỏ lạnh cóng của con trước khi từ giã cõi đời, cảm giác đau đớn tột cùng dường như vẫn còn lưu lại trên cơ thể này khiến cô không ngừng run rẩy.
Hai tay Diệc Tâm siết chặt vào nhau, ông trời đúng là không bạc đãi với người mẹ khốn khổ này nên mới cho cô cơ hội sống lại, có điều lần này cô nhất định sẽ không ngu ngốc để cho Phó gia dễ dàng hãm hại mình nữa.
“Diệc Tâm, em làm gì đấy? Mau mở cửa cho anh, anh mang tổ yến vào cho em này!”
“Đến rồi sao…nhanh thật!”
Diệc Tâm hít một hơi, chống tay xuống giường đứng dậy, lật đật trả lời.
“Em đến đây, chờ một chút!”
Đối mặt với gương mặt tươi cười giả tạo của Phó Tư Viễn khiến cô có chút không quen, cô chỉ hận không thể lao đến xé nát gương mặt dối trá này ra mà thôi. Đôi mắt này, đôi tay này của quỷ dữ cô căm hận đến tột cùng.
“Em ngủ quên à, sao lâu thế mới ra mở cửa?”, giọng của Phó Tư Viễn có vẻ mất kiên nhẫn.
“Xin lỗi anh, em có chút mệt nên ngủ mê quá không nghe thấy anh gọi”
“Tổ yến của em đây, mau ăn nhanh kẻo nguội!”
Diệc Tâm đón chén tổ yến từ tay của Phó Tư Viễn, khẽ mỉm cười. Cô còn nhớ hôm nay anh ta có việc đi đến nửa đêm mới về, lúc trước cô luôn luôn tin tưởng chồng, chưa bao giờ hỏi hắn đi đâu đi với ai, có lẽ vì vậy mà chuyện hắn dan díu với Vương Hạ Chi sau lưng cô mới không thể nào ngờ đến.
“Anh có vẻ vội nhỉ, hôm nay có việc ở công ty à?”, Diệc Tâm khéo léo dò hỏi dò.
“Ừ, tối nay có một buổi tiệc rượu tiếp đón cổ đông công ty nên anh về muộn một chút, em với con cứ ngủ trước đi nhé đừng chờ anh!”, Phó Tư Viễn đưa tay tính xoa đầu Diệc Tâm như mọi khi thì bị cô nghiêng người tránh đi.
“Sao thế? Em đang dỗi đấy à?”, hắn ta ngạc nhiên rụt tay lại.
“Không có, chỉ là em thấy anh cứ xoa đầu em như em là trẻ con ngây ngốc vậy!”
“Em đúng là trẻ con ngây ngốc mà, chẳng phải trước đây em vẫn rất thích anh xoa đầu em sao?”
“Nhưng bây giờ thì không, anh đi sớm đi!”, Diệc Tâm lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa mà muốn vào phòng nghỉ ngơi.
Phó Tư Viễn thấy thái độ của Diệc Tâm khác lạ nhưng cũng không hỏi han gì thêm, chỉ liếc nhìn một cái.
“Ừ, anh đi đây, bé cưng!”
Hai tiếng “bé cưng” của hắn làm cho Diệc Tâm bất thình lình nổi gai ốc, trước đây cô chính vì thái độ ân cần, yêu chiều vô điều kiện của Phó Tư Viễn mà ngây thơ ngã vào lòng hắn. Sau khi trải qua một trận thập tử nhất sinh rồi cô mới thấy bản thân mình đã u mê đến như thế nào. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một sai lầm không thể nào cứu vãn được. Phó Tư Viễn từ khi kết hôn cũng đã chặt đứt hết những mối quan hệ xung quanh cô khiến cho lúc lâm nguy cô không còn lấy một người thân nào bên cạnh. Bây giờ…vẫn chưa đến lúc hắn ra tay, có phải cô vẫn còn cơ hội sửa chữa sai lầm của mình hay không?
Cô chợt nghĩ đến một người, ngoài Vương Hạ Chi là bạn thân cô còn một người bạn nữa, người nhất mực phản đối cuộc hôn nhân mù quáng này của cô và Phó Tư Viễn – Phương Điềm. Nhưng sau khi cô quyết liệt với ý định của mình thì tình cảm thân thiết của cả hai cũng nhanh chóng tan vỡ, Diệc Tâm áy náy muốn gọi cho Phương Điềm ngay lập tức nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Cả ba người cô, Phó Tư Kỳ và Phương Điềm là bạn học chung lớp thời đại học, tình cảm cực kỳ thân thiết. Phương Điềm tuy bằng tuổi bọn cô nhưng tính cách rất điềm đạm, chính chắn, cũng hết lòng lo lắng cho bạn nhưng đáng tiếc Diệc Tâm trước đây chưa từng trân trọng tình bạn này mà lại kết bạn với Vương Hạ Chi – một con rắn độc đầy tâm cơ.
Cô thật sự hối hận rồi, nghĩ đến Phương Điềm cô không kiềm được mà cầm điện thoại lên bấm vào số máy đã từ rất lâu không xuất hiện trước mắt.
“Diệc Tâm, là cậu sao?”, giọng nói vui mừng không giấu diếm bên kia đầu dây khiến cho Diệc Tâm bất giác rơm rớm nước mắt. Cô lo ngại Phương Điềm nhất định sẽ rất giận cô, sẽ không thèm nghe điện thoại…nhưng không ngờ cô ấy lại mong đợi cô gọi đến như vậy.
“A lô, phải Diệc Tâm không?”
Thấy bên kia im lặng một lúc lâu nên Phương Điềm có vẻ lo lắng không ngừng hỏi dồn. Lúc này Diệc Tâm mới bình tĩnh lại, ấp úng trả lời.
“Mình đây, cậu có khỏe không? Mình…mình xin lỗi vì đã không nghe lời cậu, mình hối hận rồi!”