Chương 8: Bán người để trao đổi lợi ích
Mạc Tư Thần chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn "cạch" một tiếng, anh quay ra nhìn Lăng Tử Thiên, ánh mắt xa xăm chạm vào đáy mắt chứa cả một bầu trời trầm mặc của đối phương chậm rãi mà lặp lại từng câu từng chữ: "Nói rồi thì sao, mà chưa thì sao?". Khoé miệng Mạc Tư Thần khẽ cong lên chút ít, tựa hồ rất muốn nghe câu trả lời.
"Tôi dám chắc anh chưa dám nói. Anh yêu cô ta như vậy, nếu nói ra, không sợ cô ta chạy mất sao?". Lăng Tử Thiên vẫy tay gọi phục vụ, ngay lập tức đã có người đưa đến chỗ anh ta một chai rượu có hạn. Tình cảm mà Mạc Tư Thần dành cho Mộc Tâm, Lăng Tử Thiên rất rõ ràng, thế nên những bước đi vê sau anh ta chắc chắn phải thật cẩn thận.
"Nếu đã biết rõ như vậy, việc gì cần gọi tôi ra đây. Tôi với anh đều là người làm ăn, ăn muốn gì từ tôi, sao tôi lại không rõ". Chất giọng cợt nhả của Mạc Tư Thần đã trở nên lạnh tanh không chút ấm áp. Bởi vì đã sớm nhìn thấu tâm tư của Lăng Tử Thiên nên hiện tại sắc mặt của Mạc Tư Thần rất tệ.
Nói thật, anh chưa từng muốn giết chết một người như thế. Anh ta liệu có còn phải đàn ông không? Lăng Tử Thiên, nếu anh có chết, thì phải chết một cách thê thảm!
Nếu không phải anh sai người đi điều tra thì hiện tại, Mộc Tâm không phải đã bị chính chồng cũ của mình bán đi sao? Mạc Tư Thần chợt cười một tiếng, thanh âm vang lên rất lớn khiến cho Lăng Tử Thiên ngồi đối diện không khỏi sợ hãi.
"Muốn dùng Mộc Tâm để trao đổi điều kiện làm ăn? Lăng Tử Thiên, anh đúng là rất to gan!". Mạc Tư Thần từ tốn nhả ra từng chữ. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, định châm lửa nhưng lại nhớ tới Mộc Tâm, lại nhớ tới cô không thích anh hút thuốc nên liền vứt xuống đất. Dùng mũi giày nghiền nát nó.
"Chậc, tôi cũng không ngờ Tâm Nhi lại có giá trị như vậy. Chỉ cần cho cô ấy ngủ một đêm với Chu lão gia, sẽ được rót vốn đầu tư với số lượng khổng lồ, anh nói xem, điều kiện tốt như vậy, tôi làm sao không đồng ý?". Lăng Tử Thiên đứng dậy, đi đến chỗ Mạc Tư Thần vỗ nhẹ lên vai anh, nói tiếp: "Nếu anh đưa cô ấy đến đấy, vốn đầu tư có thể chia, anh ba phần, tôi bảy phần. Anh thấy thế nào?".
"Bộp". Lăng Tử Thiên lĩnh trọn cúp đấm chuẩn xác đến từ Mạc Tư Thần, đây là những gì mà một người đàn ông có thể nói sao? Hơn nữa, anh ta không cảm thấy có lỗi với cô ư? Ba năm cô ở bên cạnh anh ta bị hành hạ thế nào, một chút hối cải anh ta cũng không có! Giờ lại muốn bán cô đi để lấy tiền đầu tư cho tập đoàn?
Lăng Tử Thiên loạng choạng đứng dậy, anh đưa tay lau vết máu đang chảy nơi khoé môi: "Đừng giả bộ thanh cao nữa, Mạc Tư Thần, trong lòng anh không phải cũng muốn bán cô ấy sao? Vốn đầu tư khổng lồ như vậy, ai mà không muốn".
"Bốp". Mạc Tư Thần vung tay đấm vào mặt anh ta một cú nữa. Khinh thường nóiL: "Tôi không giống anh, cũng không thuộc loại người như anh. Chỉ cần anh động đến một sợi tóc của cô ấy. Tôi hứa với anh, sẽ làm cho Lăng thị khuynh gia bại sản".
"Thật đáng tiếc, động cũng động rồi, tôi thật sự muốn xem, khả năng của Mạc tổng đến đâu".
[...]
Đi được nửa đường, Mộc Tâm bảo tài xế cho cô xuống xe, dù sao cũng sắp đến tập đoàn, đi bộ một chút sẽ thoải mái hơn nhiều.
Một đám người nấp ở sau cây vừa nhìn thấy Mộc Tâm rời khỏi xe liền vẫy tay ra hiệu cho nhau....
"Aaaaa....". Mộc Tâm hét lên một tiếng rồi ngất lịm.