Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN XUẤT HIỆN

Nếu những thứ mà nàng luyện ra đều ở đây hết thì tốt rồi. Nếu chúng ở đây thì việc giải độc cho nguyên chủ là không hề khó.

Giải độc xong, tất nhiên gương mặt cũng sẽ hồi phục.

Sở Kiều Tịnh sờ mặt mình, bỗng nghĩ tới gì đó.

"Mai Anh, sai người mang nước nóng tới cho ta, ta muốn tắm. Sau khi lấy nước xong thì gọi ta, trong khoảng thời gian này đừng cho người quấy rầy ta. Tiện thể đi tìm đại phu, bảo hắn băng bó vết thương cho ngươi đi." 

Sau khi Sở Kiều Tịnh dặn dò xong, Mai Anh rời đi, nàng cũng vội vàng đóng cửa lại.

Nàng xoa tay, trong lòng thấy hơi thấp thỏm. Vừa nãy nàng vừa nghĩ tới châm bạc là châm bạc liền xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, có phải không gian cũng theo nàng tới thế giới này không?

Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, kết quả trước mắt xuất hiện một vùng đất khác.

Sở Kiều Tịnh vô cùng mừng rỡ, là thật này, không gian vẫn còn!

Chỉ là không biết tại sao trông lại âm u mịt mù như vậy, chỉ có một góc nhỏ là rõ ràng, cũng chỉ có chỗ đó bày đồ, bao gồm châm bạc đặc chế, một vài dụng cụ khử độc, trong đó có cồn, còn cả những thứ thường dùng trong chữa trị như vải xô, thuốc tê, dao phẫu thuật… Đáng tiếc không có thuốc giải độc và vũ khí mà nàng nghiên cứu.

Ban đầu nàng còn tưởng có không gian thì thuốc Bách Linh nàng mất năm năm nghiên cứu vẫn còn, thuốc Bách Linh có thể giải tất cả các loại độc trên đời này.

Nhưng có còn hơn không. Nếu bí quá thì nàng có thể từ từ chữa mặt mình sau, cứ dùng các cách khác để làm mờ bớt đi vậy.

"Vương phi, nước đã được lấy xong rồi."

Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, vội vàng thu lại thần thức, đi vào phòng tắm bên cạnh.

"Sao trán của ngươi vẫn chưa băng bó?" Nàng nhìn Mai Anh, nhíu mày lại.

Mai Anh hoảng loạn sờ trán, vội vã lắc đầu: "Vết thương nhỏ này qua mấy hôm sẽ khỏi thôi, không cần tìm đại phu đâu ạ. Vương phi, người mau thử độ ấm của nước xem đã được chưa."

Sở Kiều Tịnh thấy nàng ấy như vậy, trong mắt có thêm chút bất lực.

Nha đầu này đã đi theo nàng từ lúc ở Thứa tướng phủ rồi, rất trung thành với nàng, nhưng tính cách lại giống với nguyên chủ, yếu ớt, nhát gan.

"Ngươi ngồi đây chờ ta một lát."

Nói xong, Sở Kiều Tịnh quay lại phòng ngủ.

Chẳng mấy chốc nàng đã cầm một cái hòm đi ra: "Tuy vết thương của ngươi không lớn, nhưng nếu không cẩn thận sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, khó tránh sẽ để lại sẹo, tới lúc đó ngươi xấu như ta, sẽ bị người ta chê cười đấy."

"Vương phi không xấu chút nào."

Sở Kiều Tịnh ngẩn người, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mai Anh thì liền bật cười.

"Hơi đau đấy nhé, ngươi nhịn một chút."

Nói xong, nàng lấy vải xô, cồn và thuốc bôi chuyên trị vết thương do đánh nhau ra khỏi hòm.

Mai Anh nhìn mấy chai lọ hình dáng kỳ lạ này, tuy trong lòng tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Sau khi Vương phi tỉnh lại đã thay đổi rất nhiều, nhưng nàng ấy rất thích kiểu thay đổi này.

Nhìn dáng vẻ tò mò nhưng cố nhịn không hỏi của nàng ấy, trong mắt Sở Kiều Tịnh lộ vẻ hài lòng.

Nàng không thể nào cứ ở Vương phủ mãi được, cho nên Mai Anh có thể đi theo nàng hay không phải tùy thuộc vào tính cách của nàng ấy.

Nhát gan có thể rèn luyện để thay đổi, nhưng nếu không có lực kiềm chế, mồm miệng nhanh nhảu quá thì sẽ dễ gây chuyện.

"Thứ này mẫu thân ta để lại cho ta, lúc ta gả đi, phụ thân ta đã âm thầm mang tới, nói đây là mấy thứ bà mang về khi đi du lịch."

Thực ra mấy thứ này đều ở trong không gian, nhưng bây giờ chuyện không gian không thể bị lộ được.

Còn về mẫu thân của Sở Kiều Tịnh, nghe nói rất thần bí, không biết bà tới từ đâu.

Năm đó lúc mẫu thân của Sở Kiều Tịnh sinh Sở Kiều Tịnh đã mất vì khó sinh, để lại cho nàng rất nhiều thứ kỳ lạ hiếm thấy.

"Được rồi, hai hôm này nhớ đừng để dính nước, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Mai Anh hầu hạ Vương phi tắm nhé?"

"Không cần đâu, cứ để ta tự tắm, ngươi lui xuống đi." Sở Kiều Tịnh phất tay, ý bảo nàng ấy rời đi.

Mai Anh thoáng do dự, cuối cùng vẫn lui xuống.

Sau khi nàng ấy đi, Sở Kiều Tịnh rất nhanh đã tắm xong, nằm trên giường.

Nàng nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, không hề phát hiện có một góc mờ ảo trong không gian đã tan đi sương mù.

Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ chiêng gọi người ta tỉnh giấc.

Sở Kiều Tịnh nhíu mày, mất kiên nhẫn ngồi dậy.

Lúc này, Mai Anh bê chậu nước đi vào.

"Vương phi, Thượng Quan cô nương đã vào phủ rồi, Vương gia… bảo người qua đó…" Mai Anh lo lắng nhìn nàng, dè dặt nói.

"Bảo ta qua? Đầu hắn có vấn đề à!" Sở Kiều Tịnh bị quấy rầy mộng đẹp nên tâm trạng không tốt, nghe thấy chuyện Dạ Chí Thần bảo nàng qua đó thì lại càng tức hơn.

Hắn cưới thiếp mà lại bảo nàng đi xem, chẳng lẽ không sợ nàng quậy tung lên à?

Nếu đầu óc ngươi đã có vấn đề thì đừng có trách ta!

"Rửa mặt, chúng ta qua đó xem xem!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.