CHƯƠNG 2: SÁT Ý CỦA THẦN VƯƠNG
Đôi mắt phượng của Sở Kiều Tịnh khẽ liếc qua Dạ Chí Thần, sau đó ung dung chậm rãi ngồi về lại giường.
Tuy gương mặt vẫn xấu xí cực độ, nhưng từng cử chỉ lại mang theo một sự tao nhã.
Dạ Chí Thần nhìn hành động của nàng thì nhíu mày bất mãn!
Nữ nhân này, sau khi tự vẫn thì lòng can đảm lại càng lớn hơn!
Hắn vừa định nổi giận thì Sở Kiều Tịnh lại lên tiếng trước.
"Vương gia nói gì vậy, ta là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng, hôn sự được Hoàng thượng tự mình ban cho. Cho dù hôn lễ của chúng ta có đơn giản hoá hết thảy, thì ta cũng là con dâu được Hoàng gia công nhận. Ta lấy thân phận Vương phi dạy dỗ hai tên thị vệ thì có gì mà không được?"
Mặt Sở Kiều Tịnh tràn đầy vô tội, nhìn thẳng mặt Dạ Chí Thần, nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp:
"Vả lại, thị vệ bất kính với ta, Vương gia vì hai tên thị vệ mà chất vấn thê tử của mình, tai vách mạch rừng, nếu để những kẻ gây rối nghe được, e là sẽ bị người ta nói rằng ngươi ngược đãi chính thất đấy."
"Nếu chúng ta đơn giản chỉ là thành thân do lệnh của cha mẹ và mai mối thì còn đỡ. Nhưng chúng ta lại phụng mệnh của Hoàng thượng, nếu như bị người có ác ý đồn rằng "Vương gia có ý kiến với Hoàng thượng cho nên bất mãn cuộc hôn nhân này, vì thế mới bạc đãi chính thê", e là sẽ không hay đâu..."
Sở Kiều Tịnh cười khéo léo, mụn mủ đỏ tím trên gương mặt trông càng dữ tợn hơn, chỉ có mỗi cặp mắt kia là vẫn vô cùng trong trẻo, mang theo chút linh động, tạo cho người ta cảm giác rất mâu thuẫn.
Dạ Chí Thần thoáng ngơ ngẩn trước sự thay đổi của nàng, nhưng ngay sau đó chân mày đã nhíu lại, bóng dáng quỷ mị chỉ nhoáng cái đã đến trước mặt nàng, một tay bóp chặt lấy cổ họng nàng.
"Ngươi đang uy hiếp bổn vương ư?"
Sức lực của nam nhân rất lớn, mang theo sát ý.
Sở Kiều Tịnh nửa dựa vào mép giường, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt.
Nam nhân này đúng là nhẫn tâm, Sở Kiều Tịnh ơi Sở Kiều Tịnh, đây chính là người ngươi yêu đấy, ngươi chết không đáng chút nào hết.
Nếu không gian ở kiếp trước vẫn còn thì tốt biết mấy, chắc chắn nàng sẽ rút súng ra bắn chết hắn!
Cho dù không có súng thì có một ít châm bạc cũng được, ít nhất có thể thoát khỏi.
Sở Kiều Tịnh vừa nghĩ vậy thì nàng liền cảm giác thấy trong tay xuất hiện một vật lành lạnh.
Châm bạc?
Trong mắt nàng xẹt qua sự vui mừng, tất nhiên Dạ Chí Thần cũng nhận ra vẻ mặt của nàng.
Nhưng còn chưa để hắn kịp suy nghĩ thì cánh tay đột nhiên tê rần, bàn tay bóp cổ họng nàng nháy mắt mất lực.
Trong lòng hắn kinh hoàng, vừa định phản ứng lại.
Hai tay Sở Kiều Tịnh liền đánh về phía cánh tay đang chết cứng của hắn, nàng tránh sang một bên, kéo giãn khoảng cách ba bước với hắn, sau đó nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Vương gia như thế này là đang muốn ngày mai từ hỉ sự nạp thiếp biến thành tang lễ chính thê à?"
Dạ Chí Thần thu lại ánh mắt phẫn nộ ban đầu.
Vậy mà lời nói của nữ nhân này vừa nãy lại làm hắn mất đi lý trí, nữ nhân này vẫn không thể chết được!
Nhưng mà... Vừa nãy...
Hắn nhìn cánh tay mình một chút, hai mắt híp lại: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
Sở Kiều Tịnh hơi ngẩn ngơ trong một chớp mắt, sau đó cười khéo léo, giọng nói trong trẻo: "Thì ta là ta thôi? Vương gia bị bệnh ư? Sao lại không nhận ra ta thế?"
"Ngươi xem bổn vương là đồ ngu đấy à?"
"Vương gia đừng nói như vậy, là ta ngu. Ta ngu nên mới tự vẫn vì một người không thương ta, suýt chút nữa là có lỗi với cha mẹ của mình. Hôm nay đi qua quỷ môn quan một lần, cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Từ nay ta sẽ lấy Vương gia ra khỏi trái tim mình, ngươi cưới người ngươi yêu, ta làm Thần Vương phi của ta, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, ngươi thấy sao?"
Nhìn sự hờ hững trên gương mặt nàng, Dạ Chí Thẫn bỗng thấy không hiểu được nữ nhân này, chẳng lẽ đột nhiên thông suốt rồi ư? Cho nên mới có sự thay đổi lớn đến thế?
"Có phải ngươi lại đang suy nghĩ thủ đoạn gì mới không?"
Thấy ánh mắt dò xét của hắn, Sở Kiều Tịnh không nhịn được mà bật cười ra tiếng: "Một nữ tử nhỏ bé như ta thì có thể chơi được thủ đoạn gì trước mặt đường đường là một Thần Vương như ngươi?"
Dạ Chí Thần lập tức nhớ tới chuyện bị nàng bỏ thuốc, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm lại.
Thấy hắn vẫn luôn quan sát rèm che tán loạn trên mép giường và đống hỗn độn trong phòng, Sở Kiều Tịnh cũng chợt nhận ra được điều gì đó, gương mặt đỏ lên.
Sao nàng lại quên mất chuyện nguyên chủ cưỡng đoạt cơ thể hắn chứ, chẳng trách Vương gia này lại kiêng kị nàng đến thế.
"Nếu ta nói là... hiểu lầm... thì ngươi có tin không?" Sở Kiều Tịnh lúng túng cười một tiếng.
"Nhớ cho kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu ngươi lại gây ra chuyện gì khác thì dù là ai cũng không cứu được ngươi đâu!" Dạ Chí Thần hừ lạnh, lạnh lùng liếc nàng một cái, sau đó phất tay áo rời đi.
"Vương gia đi thong thả nhé." Sở Kiều Tịnh nhìn hắn rời đi, ngay sau đó nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nàng xoay người nhìn hai tên thị vệ còn đứng ngu người ở đó.
"Tên!"
"Hả?" Tên thị vệ bị đánh vẫn chưa kịp quen với sự thay đổi của nàng, bỗng chốc quên luôn cả việc trả lời.
Tên thị vệ còn lại đứng bên cạnh vội kéo hắn ta, sau đó nói: "Tiện danh của thuộc hạ là Lý Chấn, còn hắn là Triệu Tùng."
Rõ ràng trong mắt Lý Chấn đã hiện lên mấy phần xem trọng, dù sao thì làm người hầu ở Vương phủ cũng phải biết thế nào là thức thời.
Mặc dù trước đây vị Vương phi này không được sủng ái. Nhưng chỉ riêng việc ban nãy nói chuyện như vậy với Vương gia mà không bị trừng phạt, địa vị sau này của nàng thế nào cũng khó mà nói trước.
"Tính ra ngươi thông minh hơn hắn ta nhiều đấy, bổn vương phi nhớ kỹ rồi, đi đi."
"Dạ, vậy thuộc hạ xin lui."
"Ấy... Thế còn mệnh lệnh của Vương gia..." Triệu Tùng còn muốn nói gì nữa nhưng đã lập tức bị Lý Chấn kéo đi.
"Đừng nói nữa, đi nhanh lên."
Thế là Triệu Tùng cứ vậy bị Lý Chấn túm khỏi phòng.
Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh lại, Sở Kiều Tịnh ấn huyệt thái dương, sắc mặt cũng lập tức trở nên u ám.
Ngay ngày đầu tiên chuyển kiếp tới đây mà đã như vậy rồi, sợ là cuộc sống sau này sẽ không được yên bình.
Cũng vì thế nên ban đầu nàng cũng không che giấu sự thay đổi của mình trước mặt Dạ Chí Thần, cứ để cho hắn nghĩ rằng nàng sống lại một lần nữa nên được "khai sáng" đi.
Còn về việc lúc nãy nàng ra tay cắm châm bạc vào huyệt của hắn. Trong trí nhớ của nàng thì lúc Sở Kiều Tịnh ở Thừa tướng phủ cũng có một khoảng thời gian được mời sư phụ về dạy võ, cho nên dù hắn có cho người điều tra ra được chuyện nàng biết võ thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là gương mặt này, thật ra thì nàng có cách đấy, chỉ là...