Chương
Cài đặt

Thú Vị

* Nữa canh giờ trôi qua cuối cùng hai bé cung nữ đã chăm sóc đầu tóc mặt mũi cho Hồng Yên xong Thủy Nhi đem chiếc gương đồng đến cho nàng xem .

 

" Vương hậu người thật là đẹp quá, người hãy nhìn thử xem ! " .

    

Hồng Yên cầm lấy chiếc gương đồng, hai mắt mở to nhìn vào và thế là :

  

" Á................á............ôi trời ơi !...........mặt của ai đây? ".

  " Thấy ghê quá.......... đi! " .

     

Hai cung nữ hoãn sợ liền quỳ rạp xuống đất rung rẫy, miệng lắp bắp nói :

  

" Dạ nô tì đáng chết đã làm vương hậu hoãn sợ, xin người tha tội cho chúng nô tì ! " .

    

Nàng nghe hai tiểu muội nói, nét mặt họ xanh mét vì sợ hãi, trong lòng thấy thật là thương, nàng đi đến gần hai bàn tay đở hai cô bé đứng lên, nàng cười tươi để xoa dịu đi sự sợ hãi của hai cô bé lúc này, giọng nói chỉnh lại cho nhẹ nhàng rồi mới nói :

  

" Không sao cả hai tiểu muội, chỉ vì ta không quen trang điểm đậm như thế này, các em tẩy đi hộ dùm ta, để ta làm cho các em xem một lần, sau này cứ làm giống như ta là được, không có gì phải sợ cả, nào bây giờ các em tẩy trang giúp ta đi !" .

     

Hồng Yên nói xong liền ngồi vào ghế cho hai tiểu muội tẩy trang, thời gian gần nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng Hồng Yên cũng đã làm xong phần tự trang điểm cho bản thân, bây giờ nhìn vào gương nàng cảm thấy thật hãnh diện vì mẹ cha đã cho nàng một sắc đẹp kiều diễm thế này, hai tiểu muội nhìn Hồng Yên mà đôi mắt tròn xoe không buồn chớp, nàng cười nhẹ lên tiếng :

   

  

" Hai em nhìn đủ chưa vậy? " .

      

    

Nghe vương hậu hỏi hai cô bé bị giật mình liền nhanh lên tiếng :

   

  

" Vương hậu tỷ đẹp quá đi mất! " .

      

     

Nàng nhìn nha đầu mà ngại ngùng đỏ hết mặt mũi, lúc này ngoài cửa tẩm cung tiếng nói của vị thái giám vang lên :

  

   

" Vương thượng hồi cung! "

     

     

Hai cung nữ nghe vậy vội vàng quỳ xuống nghênh đón .

     

   

  Vũ Thiên Huyết Băng dáng đi uy nghiêm, trên người mặc long bào màu đỏ, ánh vàng chung quanh, trên đầu đội mũ rồng, nét mặt hắn tỏa ra khí chất vương giả đầy sắc lạnh .

    

Vừa bước vào trong tẩm cung hắn phất tay ra hiệu cho cung nữ thay bộ lễ phục rườm rà ra khỏi người mình, thay vào là bộ y phục nhẹ nhàng, có hai màu đỏ đen .

    

Hồng Yên vẫn ngồi yên trên ghế bình thản mà quan sát hắn, vừa thay đồ xong cũng cùng lúc này, các thái giám cung nữ cũng vừa dọn xong một bàn lớn đầy thức ăn, hắn phất tay ra hiệu tất cả lui ra ngoài .

    

Lúc này hắn mới bước đến gần bên nàng, miệng khẻ lên tiếng :

  

" Nào lại đây ăn sáng cùng ta, nàng từ sáng đến giờ cũng chưa có ăn gì mà đúng không ? " .

    

Nhắc đến ăn Hồng Yên mới nhớ, thật sự là nàng đang rất đói bụng nha, Hồng Yên gật đầu rồi tự đứng lên đi đến ngồi đại vào một cái ghế, nhưng chổ nàng ngồi lại cách khá xa cái ghế chủ thượng của hắn .

     

Hắn mắt nhìn thấy nàng ngồi cách xa mình, lòng không vui mày kiếm hắn liền châu lại tỏ rõ ý tứ, hắn nhìn sang nàng lên tiếng :

  

" Nàng đến đây ngồi gần ta này! " .

    

Hồng Yên lắc đầu nhìn hắn cười nói : " không cần thiết, ta ngồi đây ăn là được rồi ! " .

    

Nói xong nàng liền cuối xuống bắt đầu cuộc chèo thuyền của mình, Hồng Yên bỏ lơ ai đó ngồi kia mà hậm hực .

    

Nàng vì đói quá nên cấm đầu mà ăn không thèm để ý đến hình tượng, đến khi nhìn lại thì đã thấy hắn ngồi kế bên nhìn mình ăn say sưa lúc nào nàng cũng không hay biết, nàng giật mình xém rơi cả đũa, gương mặt nàng bỗng dưng nóng lên, chắc là vì quá mắc cỡ đó .

    

Hắn cười tươi nhìn Hồng Yên, đột nhiên bàn tay hắn đưa lên má nàng chùi nhẹ, giọng nhẹ nói : " nàng ăn dính lên trên má này ! " .

  

" Hả ! "

   

' Ui trời ơi!...Ngượng chết đi được, mặt nàng lần nữa lại nóng lên rồi, phải kiếm cái lỗ nào chui vào thôi, hu hu hu, nhục muốn chết a ! ' .

_________________()___________________

* Tác Giả : Trương Diệu Anh.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.