Chương _ 2
* Sau cuộc đàm thoại nội tâm Hồng Yên vì quá xấu hổ mà không thể ăn tiếp nữa, nàng để xuống chén đũa, nàng bực bội trong lòng liền đứng lên mở cửa rời khỏi tẩm cung .
Huyết Băng mắt thấy nàng rời khỏi, hắn liền gào to :
" Y vệ mau đi theo bảo vệ vương hậu ! " .
Hắn an bài xong việc bảo vệ nàng, lúc này hắn mới ngồi xuống từ tốn mà dùng cơm, hắn biết nàng bị mất mặt, nên mới nổi nóng để cho nàng đi dạo cũng là việc tốt .
Vào lúc này Hồng Yên vui vẻ tung tăng đi vòng quanh để tham quan, nàng cũng phải công nhận thật sự là nơi này rất đẹp nha, thoáng mát, chim chóc, hoa thì đủ loại, nàng thật là thích nơi này .
Tâm tư đang rất thoải mái, bỗng từ đâu trên mái nha một toán người mặc y phục đen phóng xuống, bọn họ tước kiếm khỏi võ chỉa thẳng vào nàng lớn tiếng thét .
" Giết chết ả không tha! " .
Hồng Yên nhanh chân né đòn của bọn họ, nàng liền nói lớn đáp trả :
" Ta thật sự là không có thù oán gì với các người nha, các người lầm người rồi đó! " .
Một tên trong nhóm áo đen lên tiếng :
" Ngươi là vương hậu đúng không? " .
Nàng ngu ngơ liền gật đầu, sau đó lại nhanh lắc đầu, miệng liền nhanh giải thích :
" Ta không có là gì cả, tự cái tên vương gì đó nói bậy bạ thôi hà, ta chỉ mới đến đây có một hôm thôi mà ! " .
Những tên này thật sự là không chịu buông tha cho nàng, mặc dù nàng có cố gắng giải thích thì chúng cũng quyết giết nàng cho được, mọi chuyện cũng do tên vương đó mà ra thôi, nàng tức giận liền nói lớn với đám hắc y nhân :
" Ta nói lần cuối cùng các người có đi không? Nếu không đi thì đừng trách sao ta ra tay độc ác ! " .
Lời nói nàng vừa dứt chỉ làm cho bọn họ cười lớn, họ vẫn tiếp tục tấn công tới tấp, thật là làm nàng tức chết mà . Các hắc y vệ được cử theo bảo vệ nàng lúc này cũng nhanh xuất hiện để bảo vệ chủ tử, nhưng bên phía thích khách toàn là cao thủ, các hắc y vệ chống đỡ cũng khá vất vả.
Dương Hồng Yên lúc này nàng thật sự là tức giận rồi, nàng muốn nhanh kết thúc, nàng nhanh khống chế một thích khách lấy đi thanh kiếm của hắn, nàng mắt phượng trợn trừng vì tức giận đã đạt đến đỉnh điểm nét mặt nàng lạnh lùng như ác ma xuất thế .
Cánh tay Hồng Yên cầm kiếm một cách điêu luyện, nàng phóng người lên phiến đá, tung người xoay tròn, tay cầm kiếm theo vòng xoay mà chém vào đối thủ, nàng ra chiêu quá nhanh, cùng bất ngờ, và chiêu thức mới lạ nên không người nào đở được đòn, khi nàng dừng lại thì bọn thích khách đã nằm gục xuống dưới đất, mà thân thể thì không ai còn được vẹn toàn, vết thương chí mạng nằm ở cổ, còn những bộ phận khác thì rơi rớt khắp nơi, cả y phục của nàng giờ đây chỉ toàn là máu đỏ của bọn họ, nàng mệt mỏi cả thân liền ngã nhào xuống .
Thân thể nàng khi gần tiếp đất thì bất ngờ vòng eo nàng có người ôm gọn, Hồng Yên nhướng mắt nhìn lên, thì ra là hắn, lại là tên vương khó ưa này nha.
Huyết Băng ôm nữ nhân vào lòng, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy yêu thương lo lắng và có một cảm giác ngạc nhiên cùng nhiều thú vị với nàng .
Hắn ra lệnh cho mọi người lo dọn dẹp những cái xác, hắn nhanh ôm nàng về tẩm cung, tự tay hắn tắm cho nàng, mặc dù Hồng Yên cố gắng phản đối, nhưng đành bó tay với cái tên vương biến thái này .
Nằm trên giường nàng nhớ lại lời thầy dạy khi xưa " nếu như con dùng chiêu thức nguy hiểm này, thì cơ thể sau đó sẽ mất đi sức lực trong vòng ba ngày, và nếu quá lạm dụng thì sẽ mất mạng như chơi " .
Nhưng tình cảnh lúc nãy thì quá nguy hiểm, một chọi hai mươi, mà toàn là cao thủ, nếu không dùng chiêu đó, đợi đến lúc được cứu chắc mình cũng tan xác mất thôi .
Bởi vậy Khổng Tử ông có câu rất hay :
( Mình không vì mình.
Trời chu đất diệt ! ) .
___________________()__________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.