Giúp Người
* Hồng Yên đứng đợi Huyết Băng bên ngoài, ánh mắt nàng nhìn ngắm cảnh tấp nập người qua lại thật vui, bất chợt nàng nhìn thấy được ở phía xa có rất nhiều người bu quanh vì hiếu kỳ nàng liền bước chân nhanh đi đến nơi đó .
Hồng Yên cố gắng chen chân vào trong đám đông để xem, nàng thật là vui mừng khi thấy đây là một sân khấu hát tuồng, nàng thật thích hát tuồng liền đứng lại xem, đến khi các nghệ sĩ hát xong những người trong đoàn đưa cái mâm ra để xin góp tiền ủng hộ cho đoàn thì ai cũng thờ ơ quay lưng .
Hồng Yên có một cảm giác đau xót ở trong tim, vì nàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua họ, khi còn ở hiện đại nàng cũng là một ca sĩ nên nàng rất hiểu nổi lòng của những người nghệ sĩ này Hồng Yên quyết định lên sân khấu biểu diễn giúp họ một lần .
Chân nàng bước nhanh lên trên sân khấu, nét đẹp của nàng khi vừa xuất hiện đã làm cho bao nam nhân nhìn liền chao đảo, giọng trong trẻo ngọt ngào nàng lên tiếng nói :
" Xin chào bà con cô bác ! Ta đây tên gọi Yên Nhi hôm nay ta quá bộ nơi này cũng xin được góp vui cho bà con hai ca khúc, nếu các vị nghe thấy hay xin ủng hộ tiền cho đoàn hát để họ có tinh thần mà tiếp tục phục vụ cho bà con nha, vừa nói xong Hồng Yên ta liền quay sang phải cầm lên cây cổ cầm do một tỷ tỷ đưa, ta ngón tay nhẹ nhàng mà rãi lên khúc nhạc tình say đắm, nhạc vừa vang lên, giọng hát ta liền cất lên, mọi người vừa nghe giọng hát ngọt ngào mà cao ngất của nàng làm cho tất cả mọi người đều phải ngưng đọng, bao nhiêu cặp mắt liền chỉ nhìn vào một nơi ở trên sân khấu, tiếng cổ cầm vang xa êm ả, giọng hát ngọt ngào sâu lắng làm cho những người đang đứng mua hàng ở các chổ khác liền bỏ chạy đến để nghe tiếng hát quá hay của ta, ai cũng bảo nàng ấy là tiên nữ xuống trần, chứ nơi trần gian không có ai mà hát hay đến như vậy .
Huyết Băng sau khi tính tiền xong đi ra hắn không nhìn thấy nàng đâu, trái tim hắn liền đập loạn không biết nàng chạy đi nơi nào rồi, bước chân vội vã hắn chạy chung quanh tìm nàng miệng hắn liên tục gọi lớn .
" Hồng Yên!............Hồng Yên nàng đâu rồi!" .
Tứ đại hộ pháp lúc này liền xuất hiện khi thấy chủ tử mình đang lo lắng một trong tứ đại hộ pháp hai bàn tay ôm quyền thi lễ trước chủ tử rồi lên tiếng nói :
" Chủ tử! Người đừng quá lo lắng phu nhân đang ở đằng kia, người mau theo chúng thần ạ ! ".
Huyết Băng trong lòng lúc này bình ổn lại một ít khi nghe bọn họ nói, hắn nhanh chân bước theo các hộ pháp, khi vừa đến nơi Huyết Băng nghe được tiếng hát quá hay làm cho hắn phải ngước mặt nhìn lên sân khấu, nơi phát ra tiếng hát cùng tiếng đàn hắn liền giật mình khi mắt nhìn thấy được người đang ngồi đàn hát đó chính là vương hậu của hắn chứ còn ai vào đây, ánh mắt say mê hắn nhìn nàng từng ngón tay xinh xắn nàng rải lên dây đàn một cách điêu luyện, giọng hát ngọt ngào trầm bổng vang xa làm bao nhiêu người đứng ngây ngô nhìn nàng mê mẩn, nhất là những tên nam nhân bọn họ nhìn nàng như muốn nuốt chửng nàng vào bụng .
Một cơn giận dữ bắt đầu bùng phát dữ dội trong lòng, hắn suy nghĩ 'đường đường là vương hậu của một nước mà bây giờ lại đứng trước bàn dân thiên hạ mà hát như thế này thì còn gì mặt mũi hoàng tộc của hắn nữa chứ, đã vậy còn để cho người ta săm soi ngắm nhìn mặt mũi nữa thật là hắn muốn giết hết đám nam nhân khốn khiếp trước mặt ngay lúc này' .
Huyết Băng đang trong vòng suy nghĩ thì tiếng vỗ tay rần rần của mọi người làm hắn liền tỉnh, mọi người thi nhau bước lên bỏ tiền vào cái mâm đồng, nào là tiền, bạc vào cả thỏi vàng, chủ đoàn hát vui mừng khôn xiết bà quay sang đa tạ Hồng Yên không ngớt lời, cả đoàn đều kéo ra cuối đầu đa tạ, nàng chỉ cười tươi với mọi người rồi lặng lẽ rời đi, nàng vừa rời khỏi đám đông thì vòng eo nàng liền bị người ôm lấy .
Hồng Yên giật mình nhìn sang đập vào mắt nàng là gương mặt khôi ngô tuấn tú của Huyết Băng, thấy được hắn nàng nở nụ cười tươi nói :
" Chàng đến rồi, chúng ta cùng đi dạo tiếp nha !".
Huyết Băng đang giận sôi máu nhưng vừa thấy nụ cười của nàng, bỗng chốc cơn giận dữ liền tan biến không một dấu tích, giọng hắn ôn nhu khẻ nói :
" Được chúng ta cùng đi nào chắc nàng đói rồi ta sẽ đưa nàng đến một quán nổi tiếng nhất nơi này ăn nhé! " Hồng Yên liền gật đầu nàng cười tươi, hắn nhìn qua tứ đại hộ pháp ra lệnh .
" Hãy cùng ta đi ăn nào !" .
Bốn người vui vẻ liền gật đầu, sáu người liền bước đi về phía trước, Huyết Băng cánh tay thì nhất định không rời khỏi eo nàng làm Hồng Yên thật không thoải mái tí nào .
Huyết Băng hắn rất lo lắng nàng lại chạy lung tung khắp nơi khiến hắn lại lo sợ mất nàng như lúc nãy, nên bây giờ hắn phải ôm thật chắc nàng mới được .
Từ trên lầu các sang trọng bên đường có đôi mắt vẫn dõi theo Hồng Yên hắn trong lòng đã say đắm mỹ nhân này rồi, hắn quyết định phải có được nàng dù phải dùng bằng cách nào đi chăng nữa, dù phải xuất binh chinh phạt hắn nhất định phải đem nàng về làm hoàng hậu của hắn .
Đúng là ứng với câu : (quân tử khó qua ải mỹ nhân ) .
_____________________()______________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.