Chương _ 5
* Sau hơn một khắc cuối cùng Huyết Băng đã ăn cơm xong, bàn tay hắn xoa nhẹ bụng và đứng lên, nàng nhìn hắn môi nàng khẻ mỉm cười, bàn tay cầm tách trà ấm nàng đưa sang cho hắn, giọng nhẹ nhàng lên tiếng .
" Anh ăn có vừa miệng không? Lát anh dẫn ta ra ngoài chơi nha ! " .
Huyết Băng nhìn nàng tay cầm lấy chén trà miệng liền lên tiếng .
" Nàng là Vương hậu của ta, nàng có thể gọi ta là vương, hay gọi là chàng, hoặc gọi tên của ta, nàng đừng gọi là anh gì đó, các quan lại trong triều nghe được họ cười nàng đó, nàng nấu ăn rất ngon, sau này hãy thường xuyên nấu cho ta ăn với, nhưng không được nấu cho ai khác ngoài ta đâu nàng có biết không ? Nàng hãy nhanh vào thay y phục khác ta dẫn nàng ra ngoài chơi " .
Dương Hồng Yên liền cười tươi sáng khi nghe được ra ngoài chơi, nàng nhanh chân đi vào bên trong thay ra bộ y phục gọn gàng theo phong cách của người luyện võ, y phục màu trắng, mái tóc dài mượt mà đen tuyền được ta cột cao lên gọn gàng, Hồng Yên không đeo trang sức, bên trong đôi giày ống nàng cất giấu hai khẩu súng ngắn, vì lúc xuyên qua những vật này đều ở cả trên người nàng, trên tay nàng đeo một chiếc đồng hồ có cài sẵn la bàn định hướng .
Hồng Yên thay xong liền bước ra ngoài lúc này Huyết Băng cũng đã thay xong y phục hắn mặc bộ y phục đơn giản màu đỏ yêu thích của hắn, tóc cột nữa đầu, còn nữa hắn xõa, trên tay là chiếc quạt to, có trạm khắc hoa văn thật là đẹp, dưới thắt lưng có đeo những dây ngọc bội, nhìn sơ rất dễ dàng nhận biết đó là những miếng ngọc quý giá .
Huyết Băng vừa nhìn thấy Hồng Yên, hắn đứng hình ngay tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn nàng say mê, chỉ khi nghe được tiếng gọi, hắn mới chợt tỉnh .
" Vương à ta xong rồi chúng ta giờ đi được chưa ?" .
Nghe nàng nói Huyết Băng liền gật đầu, hai cánh tay hắn bất ngờ ôm lấy cả người nàng vào lòng, bước đi ra cửa, hắn liền thi triển khinh công lướt gió rời khỏi thủ phủ, theo sau là tứ đại hộ pháp riêng của hắn .
Ra đến phố chợ về đêm nơi đây thật đẹp và lộng lẫy, đèn treo sáng khắp nơi, các tửu quán bán buôn tấp nập, các thanh lâu những cô nương xinh đẹp đang đứng trên gác vẫy tay mời gọi khách .
Hồng Yên vui thích ghé những giang hàng mua bán trâm cài tóc, nàng ngắm nghía mãi mà chẳng chọn được cái nào, rồi lại chạy sang giang hàng bán dược liệu, nàng hỏi đủ các loại mình cần, chọn xong nàng quay sang Huyết Băng cười ngọt ngào bàn tay nàng bất ngờ nắm lấy tay hắn giọng nhẹ nói .
" Băng à ! Chàng có tiền không trả cho ta đi, ta không có tiền " .
Huyết Băng hắn được nàng nắm tay cả người hắn rung động hắn cảm giác như có một nguồn điện chạy khắp nơi trong cơ thể, trái tim đập thình thịch không kiểm soát được, và khi nghe được giọng ngọt ngào của nàng hắn tưởng chừng như cả người sắp phải rụng rời, hắn vô thức gật đầu lia lịa mà thực ra lúc này hắn chẳng nghe được gì nữa .
Hắn nắm chặt bàn tay nàng, đầu thì cứ gật, cũng không có động tác nào tiếp theo, Hồng Yên thấy tình hình có vẻ không ổn, nàng bực mình gọi lớn .
" Băng à ! Chàng có nghe ta nói gì hay không vậy hả ? " .
Bị tiếng hét lớn của nàng hắn liền giật mình tỉnh táo, hắn nhìn nàng môi nở nụ cười tươi nói.
" Phu nhân của ta nàng làm gì mà la lớn quá vậy, sẽ không tốt cho cổ họng đâu, ta nghe rồi, đây vàng đây phu nhân muốn mua gì cứ mua đi ! " .
Hồng Yên cầm lấy túi vàng nàng chần chừ không đưa cho ông chủ tiệm, thật ra nàng không biết cách sử dụng tiền ở thời cổ đại này, cuối cùng nàng quyết định, cánh tay nàng bất ngờ ôm lấy đầu hắn kéo sát vào mặt mình, nàng liền nói nhỏ trong tai hắn .
" Chàng hỏi ông chủ hết bao nhiêu tiền chỗ dược liệu đó rồi chàng trả dùm ta đi, ta không biết xài loại tiền này " .
Khi miệng nàng nói bên tai hắn, hơi nóng ấm của nàng vô tình cứ thổi vào bên trong tai hắn làm cho cả người Huyết Băng một trận tê dại, cả người hắn liền rung lên, hắn đang bị nàng khơi lên ngọn lửa dục vọng một cách vô tình .
Nói xong Hồng Yên thả đầu hắn ra khi nàng nhìn lại lúc này nàng mới phát hiện cả gương mặt hắn đang đỏ bừng, nàng lo lắng liền suy nghĩ ' chẳng lẽ hắn bị bệnh? ' .
Bàn tay mềm mại nàng liền đặt lên trán Huyết Băng mắt đăm đăm đầy lo lắng nhìn hắn nhanh nói .
" Chàng có thấy mệt ở đâu không? Sao mà cả gương mặt chàng đỏ hết lên như vậy kia chứ ? " .
Huyết Băng thầm cười rạng rỡ trong lòng khi hắn thấy nàng đang lo lắng cho mình, bàn tay hắn liền nắm lấy bàn tay nàng, còn cánh tay phải thì vòng qua ôm eo của nàng kéo nàng lại ôm chặt nàng vào trong lòng, giọng nói ôn nhu đáp .
" Phu nhân ta không có bị sao cả! Tại vì nàng đẹp quá làm trái tim phu quân đây rung động, đập nhanh một chút thôi mà " .
" Hả! "
" Là vậy thôi sao ? Làm ta hết hồn, thôi chàng trả tiền nhanh đi, rồi đi tham quan nơi khác nữa! " , nói dứt lời nàng vì mắc cở mặt liền ửng đỏ, Hồng Yên liền quay lưng bỏ chạy ra ngoài phía trước cửa tiệm mà đứng chờ hắn .
_____________________()______________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.