Chương _ 3
* Lời truyền vừa dứt Huyết Băng liền bế Hồng Yên ôm vào lòng, hắn thản nhiên đi ra ngoài hướng xe ngựa được chuẩn bị sẵn, trước sự ngạc nhiên cùng hâm mộ của chúng nhân .
Nhị vương gia Huyết Du đi phía sau hắn nhìn hoàng huynh mà cười tươi, đầu khẻ lắc vì hắn biết hoàng huynh của mình đã dính phải lưới tình rồi .
Ra đến xe Huyết Băng bế nàng lên ngồi vào trong xe, mà bên trong được hắn căn dặn lót nệm thật dầy, chung quanh được treo rèm hai lớp, từ bên ngoài không nhìn thấy được ở bên trong đang làm gì cả, hắn bỏ hài sang bên bước vào trong , hắn đặt nàng ngồi nằm dựa vào lòng hắn, kế bên là cái giỏ mây thật đẹp, có đựng các loại trái cây, có cả bình rượu, Hồng Yên tò mò không biết rượu ở đây có ngon như ở hiện đại hay không nữa, cánh tay vương lấy bình rượu không nói lời nào liền đổ vào họng uống một hơi, chắc cở gần nửa bình, hắn không ngờ đến nàng lại uống, miệng chưa kịp ngăn lại thì nàng đã uống mất rồi .
" Ôi trời rượu ngon quá! ". Hồng Yên không kìm chế được mà mở miệng khen ngợi, ánh mắt nàng nhìn tên vương liền nói :
" Vương trên xe còn rượu nữa không ? " .
Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng lên tiếng đáp :
" Còn ! Nhưng nàng muốn uống nữa sao? Sẽ say đó ! " .
Nàng nhìn hắn nở nụ cười nhẹ nói . " Không sao ta uống được, chỉ muốn hỏi vì lỡ như ta uống hết bình này, người không có để uống thôi, vậy là còn nên ta sẽ uống hết chỗ này luôn ! " .
Vừa nói xong nàng liền cầm bình rượu uống một hơi cạn sạch sẽ bình luôn .
Lúc mới uống thì không sao, ấy vậy mà chỉ ít giây sau cả cơ thể nàng trở nên nóng hừng hực, cả gương mặt cảm giác rất nóng nha, đôi mắt trở nên nặng nề, Hồng Yên lúc này thật sự thấy ghét cái bộ y phục rườm rà này quá đi, vừa vướng lại vừa nóng, nàng liền đưa tay cởi bỏ đi bớt y phục trên người mình, miệng cổ khô hốc nàng khẻ lên tiếng rên rỉ :
" Nóng quá!.........khát nước quá đi....cho ta uống nước với! ".
Huyết Băng biết ngay thế nào nàng cũng bị như vậy mà, loại rượu này nam nhân uống còn không chịu được, ấy vậy mà nàng lại uống hết cả bình, hắn đở lấy đầu Hồng Yên cho nước vào miệng từ từ để nàng không bị sặc, nàng cảm nhận sự mát mẻ chảy vào cổ họng, nàng vui thích muốn được uống nhiều hơn, nên cố uống nhanh thế là nàng bị sặc, nước văng tung tóe chảy cả xuống cổ nàng thắm ướt cả một mảng y phục phía trước, vô tình chảy vào nơi khe ngực của nàng Huyết Băng nhìn thấy máu huyết hắn liền sôi trào dữ dội .
Cũng lúc này nàng bất ngờ ôm cổ hắn, đôi môi mềm của nàng phủ lên môi hắn, nàng nhắm mắt mà môi thì cắn mút bừa bãi làm cho hắn không thể kìm chế được nữa, bất ngờ hắn đổi tình thế bị động trở thành chủ động, hắn liền đè nàng dưới thân, cởi bỏ sạch y phục của cả hai, hắn say mê cắn mút trên từng tầc da thịt mềm mại của nàng, quá kích thích, trong cơn say nàng không ngại mà thỏa sức phát ra tiếng rên đầy kiều diễm mê hoặc lòng người, hắn ra vào bên trong nàng mỗi lúc một nhanh hơn, chiếc xe ngựa lúc này cũng lắc theo từng nhịp ra vào của người ở bên trong, hai hộ pháp ngồi trên đánh xe, họ đỏ hết mặt mũi, cả người cũng khó chịu không nhỏ với những gì mà tai mình nghe được, nhưng họ phải cố gắng kìm nén chứ họ không còn có cách nào khác, họ suy nghĩ ' vương thượng thật là biết cách làm khổ người ta mà! '.
Hai người cứ hăng hái với nhau suốt trên đoạn đường đi, khi xe ngựa tiến gần đến một cửa thành lúc này một hộ pháp mới lên tiếng bẩm báo .
" Hồi vương thượng đã sắp đến cổng thành Chiến An rồi ạ ! " .
Huyết Băng nghe xong liền lên tiếng dặn dò, " ghé thủ phủ chờ vương hậu tỉnh rượu thì mới đi dạo ! " .
" Dạ xin tuân mệnh! "
Xe ngựa chạy vào thành liền chạy thẳng vào thủ phủ, chỗ này là chỗ vương hay ở nghỉ dưỡng, nên luôn có nô tài quét dọn sạch sẽ, xe ngựa dừng lại trước sương phòng của Huyết Băng hắn liền nhanh chóng ôm nàng vào bên trong giường lớn, hắn vẫn chưa được thõa mãn mà nàng cũng chưa tỉnh rượu, thế là hôm nay hắn được dịp ăn nàng không còn một mẫu xương, lần nào hắn cũng bắn tất cả tinh hoa vào sâu bên trong nàng, hắn rất muốn nàng có cốt nhục của hắn, hắn rất khao khát được có con với nàng, hắn muốn giữ nàng bên cạnh, nói cho đúng hắn sợ mất đi nàng, người nữ nhân này, hắn đã yêu mất rồi .
_____________________()______________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.