Chương _ 2
* Buổi ăn cơm buồn tẻ cuối cùng cũng xong, sau khi uống trà Dương Hồng Yên nhìn qua Thủy Nhi nói .
" Thủy Nhi em hãy gọi người chuẩn bị ta muốn xuất cung đi dạo " .
Vũ Thiên Huyết Băng đang đưa tách trà lên miệng, hắn nghe nàng nói, hắn liền dừng lại việc uống trà, nét mặt hắn sa sầm lộ rõ thái độ không vui, ánh mắt sắc sảo nhìn Hồng Yên giọng trầm nói :
" Nàng muốn xuất cung sao không nói ta sẽ đi cùng nàng, nàng đi với nô tài ai sẽ bảo vệ cho nàng, ta thật không an tâm giao sự an toàn của nàng cho bất cứ ai cả Vương hậu của ta ! " .
Hồng Yên nghe hắn nói những lời này, trong lòng cũng có chút vui, nhưng là không biểu lộ ra ngoài, nàng quay sang nhìn hắn giọng từ tốn đáp :
" Nếu vương thu xếp đi được với ta, thì ta đây cảm ơn ngài, thật sự ta là không dám phiền hà đến ngài vì ngài là vương của một nước còn đủ thứ chuyện phải lo toan giải quyết " .
Huyết Băng nghe được nàng không từ chối mình, hắn mở cờ trong bụng, hắn nhìn sang thái giám truyền lệnh :
" Ngươi sang phủ nhị vương gia Vũ Thiên Huyết Du, truyền đệ ấy chuẩn bị đi vi hành với ta cùng vương hậu, truyền cả Dương thái y đi theo cùng tứ đại hộ pháp sẵn sàng ba khắc nữa khởi hành ! " .
" Dạ nô tài xin tuân mệnh ! ".
Nàng vẫn an ổn ngồi trong lòng hắn không thèm quan tâm nhiều thứ, mọi việc đều do tên vương kia sắp đặt, mà trong đầu nàng lúc này cũng đã có một sự suy tính của riêng mình rồi " .
Không bao lâu ngoài cửa phòng thái giám bất ngờ hô lớn :
" Vương gia giá lâm ! " .
Lúc này trên người Hồng Yên đã mặc bộ y phục màu đỏ sậm thật đẹp và chỉnh tề, tóc cũng được chải và tự tay nàng thắt lại thật gọn gàng, gương mặt thì nàng không cho nô tài đụng đến, vì Hồng Yên không thích trang điểm nha .
Huyết Băng ánh mắt hắn nhìn nàng lộ rõ sự yêu thương cùng sủng nịnh, còn nàng nhìn cái mặt hắn thì lại nhớ đến những việc đã sảy ra, nàng vừa giận vừa ngượng, thật không biết phải như thế nào để đối diện, thật sự là rất bực mình, Hồng Yên làm lơ không muốn nói gì tới hắn, cứ để mặt cho hắn ôm mình đi ra ngoài phòng khách để gặp em trai của hắn .
Tại phòng khách một thanh niên vóc người cao lớn, thân y phục trắng viền đen nhìn rất sang trọng, gương mặt sáng láng, sống mũi cao, mày kiếm uy nghiêm, đôi mắt to, môi mỏng đầy gợi cảm, nhưng nàng là không thích người môi mỏng nha, ( môi mỏng bạc tình lắm đó ) .
Khi Huyết Băng ôm Hồng Yên ngồi xuống chiếc ghế chủ thượng, người nam nhân kia liền đứng lên hai tay ôm quyền, đầu cuối thấp thi lễ cùng lên tiếng :
" Nhị đệ ra mắt hoàng huynh cùng hoàng tẩu! " .
Huyết Băng cười nhẹ liền lên tiếng :
" Nhị đệ đừng quá thi lễ, chúng ta là anh em mà, vậy đệ đã chuẩn bị đi chưa? " .
Huyết Du cười tươi đáp: " đệ đã sẵn sàng, giờ chờ huynh và tẩu thôi đấy! " .
Huyết Băng nhìn sang thái giám ý hỏi Dương thái y đâu, thái giám hiểu ý chủ tử liền nhanh miệng đáp :
" Dạ hồi vương thượng! Dương thái y đang chờ ngoài xe ngựa cùng tứ đại hộ pháp ạ! " .
Huyết Băng gật đầu liền truyền lệnh xuất phát .
_____________________()_____________________
* Tác Giả : Trương Diệu Anh.