Chương 4: Bạch Hổ Thượng Yêu
Quả nhiên sau sau khi cùng nam nhân kia làm chuyện đó linh lực trong người Ly Y Nhược dần thanh khiết hơn, tu vi theo đó mà tăng vọt.
Hiện tại nàng không cần phải tu đến một ngàn năm đã có thể thành Lục vĩ ma hồ. Nàng vui sướng nhảy nhót không ngừng. Trước khi nàng rời khỏi hang động đã thi triển nhiếp hồn thuật (thuật xoá kí ức) xoá hết kí ức của hắn. Mặc dù nàng biết không cần thiết phải làm thế vì lúc bế quan hắn không thể nắm bắt sự tình bên ngoài bởi vì hắn chỉ là một nhân loại bình thường.
Dẫu vậy trong lòng nàng lại nóng như lửa đốt nên quyết định thi triển thuật pháp này.
Để tạ ơn hắn Ly Y Nhược còn để lại chiếc vòng tay bằng ngọc thạch tinh khiết. Hy vọng hắn bán đi có thể kiếm bộn tiền. Như vậy nàng cũng không còn gì áy náy.
Nàng thông qua khe nứt luồn được ra ngoài. Với linh lực hiện giờ nàng di chuyển nhanh gấp đôi lúc trước. Chỉ là không biết tại sao nàng vẫn có thể di chuyển với cơ thể bán yêu.
Nàng không nghĩ việc này có liên quan đến nam nhân trong động đó.
Với tu vi hiện giờ nếu gặp phải một tên đạo sĩ bát văn nàng có thể đánh trả được nên nàng vui lắm.
Khi đã về đến Hồ tộc những cánh quân đi tìm nàng cũng đã thông báo cho Hồ vương và Vương hậu. Nàng bị mẫu thân quở trách vì dám trộm tiên đan tam phẩm để hoá thành người.
Vì loại tiên đan tam phẩm luyện rất khó để có được viên tiên đan này Hồ vương tốn rất nhiều công sức đổi cả vật quý để lấy được. Vậy mà lại nằm tỏn vỏn trong bụng nàng.
Hơn nữa nàng dùng chỉ có thể duy trì trạng thái hình người trong mười ngày. Nhưng đây đã sang ngày thứ mười ba nhưng nàng vẫn giữ được trạng thái bán yêu (dạng người nhưng còn tai và đuôi).
Hồ vương còn nghĩ là vị ăn đan dược tam phẩm nên nàng đã đột phá lên Lục vĩ ma hồ thực lực bằng Tam công chúa và Tứ công chúa. Vương hậu vì thế lại không vui.
Nếu để Lục công chúa (công chúa út) ăn tiên đan giờ có lẽ cũng thăng đến Lục vĩ ma hồ. Nhưng hiện tại Ly Y Nhược lại dám ăn cắp khiến tu vi tăng nhanh chóng.
Vì tức giận đã phạt Ngũ công chúa cấm túc trong một tháng.
Người ghen ghét hơn cả là Tứ công chúa, chính nàng ta xúi giục Ly Y Nhược trộm tiên đan để trốn ra ngoài. Bởi nàng ta biết rõ Ly Y Nhược chỉ mới tu luyện được ba trăm năm còn là hồ yêu sơ cấp nhất.
Không cần đến Bát văn đạo sĩ chỉ cần gặp Cửu văn đạo sĩ thì cũng mất mạng. Huống hồ là lần đầu lưu lạc vào nhân gian nàng ta sẽ nhanh chóng bị bắt.
Nhưng không thể tin được khi Ly Y Nhược trở về nàng lại không mảy may hề hấn. Ngược lại tu vi tăng vọt xứng ngang hàng với nàng ta khiến nàng ta căm tức.
"Nếu biết tiên đan đó có thể tăng tu vi ta đã ăn quách cho rồi…"
Ly Y Nhược bị nhốt trong động của chính mình không được ra ngoài. Đến bữa chỉ có thể đợi người mang thức ăn đến. Nhưng là nha hoàn của Tam công chúa. Đưa đến toàn cơm thiu và rau xanh nàng ấm ức không thôi.
"Nếu để tam tỷ biết được ngươi đối xử với ta ra sao tỷ ấy chắc chắn sẽ phạt ngươi đồ nha hoàn hống hách."
Nàng ta quay lại đạp đổ bát cơm nàng xuống.
"Ngũ công chúa đừng trông chờ vào Tam công chúa. Chủ tử của ta lệnh ta làm việc này đó."
Nói rồi ả ta cười khanh khách bỏ đi để mặc Ly Y Nhược kêu gọi bên trong.
"Ngươi nói dối, tỷ ấy sẽ phạt ngươi…"
Cả ngày ngồi buồn bực trong động nàng đã sớm chán ngán. Lúc này trong vô thức nàng nhớ tới mỹ nam trong động kia. Còn nhớ đến những chuyện xấu hổ mình làm.
Nàng cũng rất thích cảm giác làm chuyện đó. Nếu có cơ hội nhất định sẽ thử lại.
Mặt nàng mỗi lúc như vậy lại đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu. Bởi vì ham chơi nên chỉ có nàng không biết hút linh khí của người khác không nhất thiết phải giao hoan. Có thể dùng pháp lực rút linh khí của người đó trực tiếp.
Hoặc thủ đoạn độc ác như Dã hồ đó là móc tim ăn. Cái mà nàng áp dụng do Đại công chúa chỉ dạy đó là cách quyến rũ đàn ông. Vì nhớ lung tung nên nàng quy đó là cách hút linh khí.
(Có hai loại hồ ly: Hồ tiên là những con cáo tu luyện thành tiên, Dã hồ là loại tu luyện tà thuật chuyên hại nước hại dân.)
Ở trong động gần một tháng nàng không biết sự tình ở bên ngoài. Cũng trong tháng đó vị nam tử tướng mạo tuấn tú đó cũng kết thúc bế quan.
Mái tóc bạch kim dài khẽ lay động trước cơn gió trời, trên mặt hắn hiện ra các vằn đen. Hắn tức giận, hàm răng sắc nhọn do đó cũng nhìn thấy. Lam quang nhất xung quanh cháy bừng bừng hắn nắm chặt tay cả động lớn di rời.
Việc đầu tiên hắn tỉnh dậy đó là phá tan tành chiếc động lớn. Hắn tức giận đảo mắt tìm xung quanh khi nhìn thấy chiếc vòng lưu ly Ly Y Nhược để lại hắn càng tức giận hơn.
"Ngươi dám bổn toạ làm thú nhún sau đó bồi thường bằng thứ này?"
"Còn dám sử dụng thứ thuật pháp kém cỏi đó nhằm xoá kí ức bổn toạ."
"Ngươi giỏi lắm."
Kỷ Nhiễm Mặc phẩy tay nhẹ đã mặc lại y phục trắng muốt còn điểm chỉ bằng vàng. Viền vạt áo có màu xanh lam. Nhìn bề ngoài không khác gì một quân vương nho nhã nhưng ánh mắt sắc lạnh đó khiến người ta phải rùng mình.
Hắn cầm vòng tay lưu ly lên chỉ một thoáng đã biết hết sự tình chi tiết trong ba ngày đó.
"Dám lén trộm song tu còn bỏ đi, công chúa yêu hồ hay lắm."
Dù rất muốn bóp nát vật trong tay nhưng Bạch Hổ yêu thần cố nhẫn nhịn mà thu nó vào.
Hắn tức giận vô cùng, kết giới của hắn mà nàng lại vào được đó là điều không thể, hắn năm lần bảy lượt cảnh cáo nhưng nàng còn cấm kỵ tiến lại tự thao.
Nhưng điều sỉ nhục bổn toạ hắn nhất chính là người cấm dục như hắn lại bị nàng hớp hồn. Hùa vào cuộc hoan ái song tu. Nếu không phải người có pháp lực uy cường có lẽ đã sớm tẩu hoả nhập ma.
Chính xác, càng nghĩ hắn càng cảm thấy mất mặt khi đã căng chướng c*n thịt khi nàng chỉ mới hôn. Và cả những khoái lạc mê người đó, tất cả đều là lần đầu tiên hắn được nếm thử. Nhất định phải tóm nàng về trừng phạt.
Chỉ cần chạm vào lưu ly vòng tay hắn đã biết được vị trí của nàng. Hạ thần dưới trướng hắn đã chờ sẵn ở thành.
"Cung nghênh Bạch Hổ Thượng Yêu kết thúc bế quan."
Nhìn đám yêu hầu lúc nhúc như bầy kiến hắn không nói gì trực tiếp đi vào điện.