Chương 3: Song tu
Nhưng nàng không hiểu vì sao bên trong lại càng đau trướng đến vậy. Dường như côn thịt đạo hữu này ngày một sưng to bên trong nàng.
Ly Y Nhược khó khăn di chuyển, nàng trước giờ chưa thử trái cấm như này. Bởi định sẵn Hồ yêu phải lấy người trong tộc để duy trì giống nòi. Các công chúa khác có sủng vật bí mật nhưng nàng không có một ai.
Vừa hôm qua khi trải qua một trận hoan ái nàng đã có suy nghĩ mang hắn về làm nam sủng của riêng mình. Nhưng nghĩ tới việc mình mạo phạm người ta còn bắt về có phần quá đáng nên nàng đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Nàng nhấp lên một hai cái rồi gục người vào lồng ngực của y. Nàng kiễng chân lên một cách khó khăn sau đó lại ngồi xuống. Mỗi một lần động người đều làm nhục bổng và tiểu huyệt hung hăng mà cọ xát. Dẫn tới Ly Y Nhược cả người run rẩy từng nhịp.
Nàng cố nén đau hấp thụ linh lực của hắn, nàng hấp thụ hồi lâu thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng làm sao mới có thể ép côn thịt thô trướng này bắn vào trong nàng.
Ly Y Nhược nhấp nửa ngày côn thịt cũng không bắn. Nàng ngày càng sốt ruột hết liếm lại bú mút nhưng vẫn không có tác dụng. Đúng lúc nàng nâng hai viên bi lớn đồng thời liếm mắt mã nàng thấy nam căn toả mùi nam tính này hơi run.
Có lẽ thứ ở trong nàng sắp được bắn ra, nàng nhả côn thịt trong miệng ra nhìn thấy phần tinh trắng đang rỉ nhỏ ở mắt mã. Nàng vui mừng banh hai chân mình tự ướm côn thịt thẳng tắp rồi ngồi từ từ xuống.
Ly Y Nhược nhún hông liên tục nhưng dường như côn thịt không muốn bắn ra cho nàng. Nó như muốn dày vò nàng, bức nàng đến khi ngất cũng không bắn cho nàng.
Do nàng không biết kĩ năng giao hoan nên mỗi lần nhún là đau đớn nhiều hơn khoái cảm. Nàng rơm rớm nước mắt.
"Côn thịt đáng ghét… ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta."
"Ô ô… ưm… tê quá đi…"
"Ưm… a… chịu không nổi… ta không muốn cưỡi… không muốn cưỡi nó nữa…"
Nàng từ từ đứng lên nhưng đâu dễ dàng, vốn loài dã thú khi sắp bắn tinh để tránh làm con cái chạy mất thì chúng gồng mình làm dương vật lớn hơn. Ly Y Nhược không tài nào nhấc hông ra được.
Nàng buộc bị giữ lại ép nhận luồng dâm tinh đặc quánh. Khi lượng dâm tinh bắn vào trong nàng ồ ạt đầu óc nàng như trống rỗng hẳn.
Đi vào đã khó, lấy ra càng khó hơn. Nàng vừa chịu nhạy cảm trên người nam nhân lạ mặt vừa thở hổn hển. Phía dưới hiện tại quá nhạy cảm. Nàng không muốn tiếp tục chơi với thứ này nữa.
Côn thịt vừa mới ra đã tức thì sưng to, cùng nhục huyệt dán sát chặt chẽ không kẽ hở.
Bẵng một lúc Ly Y Nhược mới hồi phục thần trí nàng lúc này mới dám can đảm rời khỏi côn thịt đạo hữu.
Vừa kiễng chân nàng đã trợn tròn mắt…
"Ô… ô… thật trướng… côn thịt thật trướng…"
Nàng lại ngồi thụp xuống, lần này côn thịt đỉnh đúng vào vách điểm nơi nàng khoái cảm nhất. Thay vì cảm giác đau rát như khi nãy thì giờ đây nàng cảm nhận được những khoái cảm mê người.
Tao huyệt dần ngứa ngáy, nàng dùng tay gãi nhẹ hạt đậu nhỏ. Nàng từ từ cạ hông để côn thịt nhồi ra nhét vào đúng điểm tuyệt vời đó.
Nàng sung sướng dần đê mê vào hoan ái lúc nào không hay. Tư thế mờ ám này khiến tiếng nước kêu một to. Nàng nghe thấy càng đỏ mặt mà nhanh chóng di chuyển.
Khi đã thấm mệt tưởng chừng như có thể ngất lịm đi nhưng nàng không thể rời khỏi côn thịt này. Nó mắc nàng lại tưởng chừng như giận dữ khi nàng toan bỏ cuộc.
Cứ như vậy nàng mất đi ý thức và lí trí nhún hông đến khi tê dại cả người. Thanh nhục bổng chôn vùi trong hoa tâm của nàng cuối cùng cũng có dấu hiệu xuất ra.
Nhưng nàng đã quá mệt, ý thức cũng chẳng đánh động nàng. Nàng bị mạnh bạo côn thịt bắn dâm tinh vào. Khoái cảm cùng với mãnh liệt như vùi lấp cả ý thức của Ly Y Nhược.
Nàng đã ngất sau khi nhận được luồng dâm tinh lớn. Không biết qua bao lâu, khi nàng tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong lòng bạch y nhân, phía dưới tao huyệt vẫn chóp chép ăn côn thịt. Nàng nhìn thấy vội vã kèm theo ngượng đã thít chặt côn thịt.
Ly Y Nhược không hề hay biết người đằng sau nàng có chút phản ứng. Lông mày y khẽ nhăn.
Nàng dùng hết can đảm đứng dậy được khỏi côn thịt khủng bố đó, nhưng vừa rời khỏi lòng nàng đã ngã quỵ xuống. Giữa hai chân nàng hiện tại không thể khép được bình thường như trước.
Vừa đói vừa khát nàng lê thân đến gần kênh nước ngầm uống vài ngụm sau đó hái quả dại ăn.
Vì là hồ ly nàng không nuốt trôi được thứ quả dại này nhưng cũng không còn cách khác. Trước giờ quen ăn thịt, vừa cắn quả đắng nàng đã nhổ phì ra.
Lựa được mấy quả ngòn ngọt nàng ăn lấy ăn để sau đó nàng tìm một góc có ánh sáng xuyên vào khe động ngồi xuống xếp bằng và hấp thụ lại tinh hoa trong người chuyển dần thành linh lực.