Chương 9: Hắn
Đôi giày da bóng loáng, bộ vest màu đen phẳng phiu, chiếc đồng hồ hạng sang đang quấn lấy cổ tay chủ nhân của nó không ngừng trở nên đặc biệt. Khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sâu hút ấy cứ thế lộ dần ra khi hắn bước xuống xe.
Hắn là Lâm Khắc Thiên, xuất thân từ thế giới hắc đạo. Hắn đã gia nhập thị trường thương mại cùng cha của hắn, rút khỏi hắc đạo năm hắn 10 tuổi.
Nắm trong tay một tập đoàn cồng kềnh với nhiều lĩnh vực. Thị trường lớn bé đều bị hắn nuốt chửng làm của riêng. Tập đoàn hắn cầm quyền ngày một lớn mạnh.
Từng người, từng kẻ hắn cho là ngốc nghếch kém cỏi đều phải đứng dưới mệnh lệnh của hắn, phục vụ cho sự nghiệp của hắn.
Bước đi thật dứt khoát, hắn tiến vào trong sảnh của ngôi biệt thự to lớn, sa hoa. Những người đang có mặt đều có vẻ hoảng hốt, vột đứng thành một hàng, thấp người cúi đầu, nhường lối đi cho hắn.
Ấy vậy mà đôi mắt hắn không hề nhìn đến bất kỳ một gương mặt nào, những con người này đang di chuyển thế nào, hắn mặc kệ. Có trung thành với hắn hay có dã tâm với hắn hay không, hắn cũng mặc kệ.
Nhưng nếu làm sai lệch một việc gì đó, không kể lớn hay nhỏ thì hậu quả khôn lường đến với người đó là không thể tránh.
Bàn tay hắn năm mới 10 tuổi đã từng nhuốm máu. Hắn mang trong mình dòng máu của ác quỷ. Hắn độc đoán, tàn bạo, nhẫn tâm. Hắn không cho phép những thứ không vừa mắt, xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Không ai có thể kiểm soát được hắn. Hắn giống như vua, một vị vua nắm mọi quyền hành, không ai được phản kháng.
Người nào cản đường hắn, hắn sẵn sàng chấm dứt mạng sống của người đó.
"Cậu chán sống rồi?" Thanh âm lạnh toát ấy vang lên, khiến cho một người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành trên giường cũng phải bật dậy.
Đôi mắt to tròn của Quách Từ Phong nhanh chóng mở ra, bất giác nhìn xung quanh phòng, miệng hỏi vu vơ: "Ai vậy?"
Vốn rất đang lười biếng, Quách Từ Phong bỗng giật mình ngồi bật dậy, lấy chăn che thân dưới, để lộ phần ngực trần thật săn chắc, anh ta không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, chỉ cách chiếc giường có vài ba mét. Ngơ ngác hỏi: "Thiên...cậu về Việt Nam khi nào vậy?"
Lâm Khắc Thiên chau mày, nếu không phải là bạn chí cốt lâu năm, hay tri kỷ gì đó, thì chắc chắn hắn đã ném Quách Từ Phong ra ngoài cửa sổ rồi.
Thật không ra làm sao, khi vừa bước chân đến đây, hắn đã phải chứng kiến cảnh Quách Từ Phong thư thái an nhàn, ngủ ngon lành như vậy sao.
"Thứ tôi cần đâu?"
Quách Từ Phong sau khi nghe được câu hỏi, liền ra vẻ ngái ngủ, ra sức vươn vai: "Cậu cũng phải để cho tôi nghỉ ngơi đã chứ…"
"Cậu về đây làm việc hay đi du lịch?"
Còn chưa nói xong đã bị Lâm Khắc Thiên cắt ngang, Quách Từ Phong hơn giật mình một chút. Những lời vừa định nói anh ta cũng quên luôn.
Thanh âm lạnh lùng đầy uy lực kia vẫn tiếp tục vang lên: "Nếu không làm được việc, tôi cũng không cần cậu ở đây nữa."
Quách Từ Phong mang một bộ dạng ấm ức nhìn Lâm Khắc Thiên. Lúc nào hắn cũng cho mình cái quyền định đoạt người khác như vậy.
"Cậu không nói nhẹ nhàng một chút được à, cậu làm người ta sợ quá đó." Đây rõ ràng là đang trêu trọc hắn mà.
Vừa thấy ánh mắt hắn có biểu hiện thay đổi, Quách Từ Phong đã nhanh chóng thu lại vẻ cợt nhả: "Chờ một lát, tôi sẽ báo cáo tình hình." Sau đó anh ta đi thẳng vào phòng tắm.
Tất nhiên, Lâm Khắc Thiên cũng chẳng vui vẻ gì, hắn mặt mày cau có bước ra khỏi phòng ngủ của Quách Từ Phong.
Đây là nơi làm việc của hắn, vậy mà Quách Từ Phong lại xem đây như một cái khách sạn, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Đề xuất để Quách Từ Phong về Việt Nam là ý của hắn. Lúc đầu anh ta còn nhất quyết từ chối, nhưng sau khi về Việt Nam một tuần, Quách Từ Phong liền biệt tăm, một thông tin cũng không báo cho hắn biết.
Thì ra, cuộc sống ở Việt Nam quá đỗi tự do, anh ta còn mải hưởng thụ. Khiến Lâm Khắc Thiên phải đích thân đặt chuyến bay từ Pháp và hiện tại hắn đã có mặt ở đây.
Quách Từ Phong ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn có phần phong lưu, đến thẳng phòng làm việc của Lâm Khắc Thiên. Trên gương mặt không quên mang một nét cười đầy cợt nhả. Nhưng so với khuôn mặt điển trai ấy, thì đó lại là một vẻ đẹp rất quyến rũ.
Lấy lại vẻ phong độ chưa được bao lâu, vừa bước đến trước bàn làm việc của Lâm Khắc Thiên, hắn đã lạnh lùng nói: "Tôi cho cậu năm phút để báo cáo lại tình hình."
"Tôi…"
Còn chưa kịp định hình là phải báo cáo những gì, hắn đã lạnh lùng cướp đi cơ hội lên tiếng của Quách Từ Phong: "Cậu có làm được không?"
"Tôi…"
"Trở về Pháp học lại lớp đào tào."
Lời này có vẻ trấn động đến Quách Từ Phong. Khuôn mặt hắn nhăn nhó đến không thể nhăn nhó hơn, hắn còn không cho anh cơ hội lên tiếng, mà đã ép anh phải đi học lại lớp đào tạo, đó là điều anh ghét nhất.
"Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?" Quách Từ Phong vội hỏi ngược lại, không thì anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Đang yên đang lành lại muốn về Việt Nam thăm dò thị trường. Tuy đây là quê gốc của hai người họ, nhưng cuộc sống ở Pháp đang rất tốt đẹp, về đây cảm giác như ở một nơi đất khách quê người vậy.
Tuy rằng một tuần qua, anh được sống một cuộc sống tự do, an nhàn hưởng thụ mọi thứ. Nhưng anh vẫn thắc mắc, ở đây có thứ gì mà lại thu hút hắn đến vậy.
"Tôi muốn Duy Hương." Câu trả lời ngắn gọn mà lạnh lùng. Đôi mắt hắn còn như cái hố sâu không đáy, đăm chiêu nhìn về một phía, không biết bên trong đó đang ẩn chứa điều gì.
Quách Từ Phong thở hắt ra một hơi, ngồi xuống sô pha, bình thản nói: "Đổi chủ rồi, xem ra cậu cũng biết nắm bắt tình hình gớm." Rồi bỗng anh ta mỉm cười một mình, nhưng miệng vẫn nói: "Cậu cứ việc chiếm lấy thứ cậu muốn, còn người thì để lại cho tôi." Nụ cười đó càng tươi hơn khi anh ta nói hết câu.
Lâm Khắc Thiên không thèm để ý đến ẩn ý trong lời nói đó, thứ mà hắn cần là thị trường, còn lại, hắn không quan tâm. Nhanh chóng đạt được mục đích để trở về Pháp mới là điều quan trọng nhất. Dù gì hắn cũng đã đích thân qua Việt Nam. Không thể có chuyện thất bại được.
Quách Từ Phong bấm bấm điện thoại vài cái, rồi ra vẻ đắc ý, nói: "Xong, toàn bộ thứ cậu cần tôi đều đã gửi qua mail cho cậu."
Đó là tài liệu đầy đủ về tập đoàn Duy Hương, cả dự án lớn đang chuần bị tiến hành cũng nằm cả trong đó.
Có lẽ Lâm Khắc Thiên đã có kế hoạch để lấn chiếm Duy Hương, đôi mắt hắn càng trở nên lạnh lùng hơn khi nhìn tài liệu trên máy tính.
Xem ra có thể lợi dụng dự án này để lật đổ chiếc ghế chủ tịch, khả năng cao sẽ khiến cho phía đại cổ đông của Duy Hương phải giao bán cổ phần cho người khác. Tới lúc đó, hắn sẽ có cơ hội chiếm lấy Duy Hương, tiếp tục xác nhập tập đoàn đó thành những nhánh nhỏ trong tập đoàn của hắn.
Nếu không có gì bất trắc xảy ra, có lẽ trong thời gian ngắn, với những kế hoạch nham hiểm của hắn đã có thể hoàn toàn thâu tóm được Duy Hương.
Quách Từ Phong khó hiểu nhìn vẻ biểu cảm đó của hắn, anh ta không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi: "Tiếp theo cậu định làm gì?"
"Can thiệp vào dự án đó đi, tôi cho cậu thời gian 1 tháng."
"Cái gì, thời gian một tháng ư?" Đôi mắt Quách Từ Phong lại một lần nữa mở lớn. Một tháng ngắn ngủi làm sao có thể lật đổ một tập đoàn lớn như vậy. Hơn nữa, dự đó còn chưa định rõ ngày sẽ thi công. Bây giờ bảo hắn làm sao lên kế hoạch.
Chẳng bận tâm đến sự sửng sốt của Quách Từ Phong, Lâm Khắc Thiên chẳng hề thay đổi lời nói đó: "Tùy cậu chọn, đừng để đến lúc tôi phải ra tay."
Quách Từ Phong ấm ức, trong lòng còn bao nhiêu điều muốn nói. Nhưng anh ta vẫn gắng gượng gật đầu: "Được thôi." Rồi hậm hực đi ra ngoài.