Chương 8: Có uẩn khúc
Đã 3 tháng trôi qua rồi, Hứa Chí Kiên không hề liên lạc với cô. Nhưng có người mà thư ký Trần cử đi Mỹ để giúp việc cho cậu vẫn thông báo tình hình thường xuyên cho cô biết.
Hy vọng Hứa Chí Kiên sẽ có cuộc sống tốt ở bên đó, mọi sự quyết định của cậu đều là đúng đắn.
Cầm tờ báo ai đã để sẵn trên bàn ngoài phòng khách, cô nhìn dòng chữ tiêu đề, ánh mắt ấy không hề thay đổi, lạnh lùng bỏ tờ báo xuống.
Đám nhà báo thật biết nắm bắt có hội. Chuyện xảy ra với ba mẹ cô cũng mang ra làm chủ đề để kiếm lợi nhuận, sau đó lại đặt nghi vấn, liệu tập đoàn có rơi vào nguy cơ phá sản hay không? Rồi còn vô số những lời văn không chân thật tràn lan trên bài báo khiến cô cảm thấy thật nhức đầu.
Cũng phải, Duy Hương là một tập đoàn lớn như vậy. Có thể nói rằng, vụ việc xảy ra với ba mẹ cô cũng là một trấn động. Nên không thể tránh được những lời đàm tiếu thị phi đó.
Chợt, đôi mắt của cô có chút biến sắc. Một cái gì đó vừa vụt qua khiến cô nhớ ra một chuyện. Ngay lập tức, cô liền gọi điện cho thư ký Trần.
"Chú Trần, vụ tai nạn có vấn đề."
Thư ký Trần thoáng ngạc nhiên khi cô nói vậy: "Cháu thấy điều gì uẩn khúc trong đó sao?"
Sao cô có thể quên mất chuyện này, vì quá đau lòng, cộng thêm công việc của tập đoàn nên cô chưa có thời gian chú ý đến. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy lạ.
"Lát gặp rồi nói, bây giờ cháu qua tập đoàn luôn."
Thật ra, thư ký Trần đã cho người đều tra vụ tai nann đó ngay sau khi sự việc xảy ra. Đó không phải là vô tình, mà là vô ý. Chính ba cô đã nhắn nhủ điều này với thư ký Trần từ trước đó.
Nhưng ông ấy không hiểu "điều không hay sẽ xảy tới" mà ba cô nói là gì. Không lâu sau thì vụ tai nạn xảy ra.
Còn nhớ lời ba cô, nên ông ấy đã không bỏ sót một sự việc nào xảy đến, nhanh chóng cho người điều tra. Nhưng hiện tại, chưa tìm được manh mối mà đã nhận lại sự thờ ơ từ phía cảnh sát. Họ đều nói là không tìm thấy điểm bất thườnh nào.
Tất nhiên, người tài xế đó đã phải lãnh án tù vì phạm lỗi sai. Nhưng thư ký Trần lại ngầm hiểu, phía cảnh sát đang trốn tránh cuộc điều tra này, còn tài xế xe tải đó bị kết án hay không thì không ai biết cả.
Sở cảnh sát cũng không cho một ai biết thông tin vì cô không hề lập đơn kiện. Vì thế, cảnh sát cứ theo quy định pháp luật mà xử lý, hoàn toàn không có bên thứ ba can thiệp.
"Chú Trần, thứ chiếu vào mắt cháu ngày hôm đó không phải đèn pha ô tô." Cũng không hiểu sao, giác quan nào mách bảo cô điều đó là bất thường, chỉ vọn vẹn một khẳng định không hề thuyết phục đó. Nhưng sao cô lại dấy lên sự nghi ngờ ngổn ngang thế này.
Chắc chắn rằng cửa phòng làm việc của cô đã đóng lại, thư ký Trần mới nói: "An Nhiên, trước mắt cháu nên để mắt đến tập đoàn trước đã, đừng lo chuyện gì khác, chú đều đã sắp xếp người điều tra ổn thoả, có manh mối, chú nhất định sẽ cho cháu biết."
Khi này, vẻ lạnh lùng của cô đâu còn nữa, đôi mắt cô mở lớn, đầy ngạc nhiên: "Chú đã sớm nhận ra rồi sao?"
Thư ký Trần khẽ gật đầu: "Tạm thời chuyện này nên được giữ bí mật, cháu coi như không nghi ngờ điều gì cả, yên tâm đi, chú sẽ lo."
Nhớ lại cảnh tượng đó. Thứ ánh sáng ấy mạnh tới nỗi mắt cô không thể mở mà nhắm tít lại, ánh sáng đèn pha ô tô không thể nào mạnh như vậy được.
Nghe theo lời thư ký Trần, cô tạm gác lại chuyện đó, mặc dù trong lòng dâng lên đầy nghi vấn.
Cuộc họp các cổ đông đã bắt đầu. Cô không mất quá nhiều thời gian để tóm tắt cuộc họp. Vì mọi người đa phần đều đã nắm được vấn đề cô đang muốn đề cập đến.
Dự án lần này, cô muốn thầu khu đất trống vùng ngoại ô, xây dựng một toà chung cư cỡ lớn. Để có vốn thực hiện, cô sẽ chuyển lợi nhuận thu được của các nhánh công ty vào việc xây dựng dự án mới.
Trong quá trình thực hiện dự án, nếu thiếu vốn đầu tư, cô cũng sẽ dùng cả khoản lợi nhuận thu được ở hai khu nghỉ dưỡng mới được thành lập cách đó không lâu để đầu tư dự án mới.
Đa phần cô đều nhận lại được những ánh mắt không hề đồng tình, lời trao đổi to nhỏ của mọi người đều là phản đối.
Bỗng một vị cổ đông trong số đó đưa ra ý kiến: "Xin phép một chút nếu như không phải, dự án lần này, chủ tịch nắm lấy thành công là bao nhiêu phần trăm."
Đối tác khó tìm, bây giờ còn lấy lợi nhuận của các công ty để đầu tư dự án mới là quá liều lĩnh, nếu thất bại, các công ty lớn nhỏ sẽ lấy vốn đầu tư ở đâu, còn dự án mới sẽ ra sao nếu không thu lại được vốn và lợi nhuận.
"Tôi cũng đã tham khảo thị trường, dự án này tôi nắm chắc 85% phần trăm, còn lại, là do các vị ngồi đây quyết định thành công hay thất bại."
Những lời này làm sao thuyết phục được họ đây, vẻ mặt lắc đầu, không đồng tình vẫn hiện rõ trên gương mặt mỗi người.
"Thực hiện dự án cũng được, nhưng chúng tôi cần một người có năng lực, hướng đi này quá mạo hiểm, nếu thất bại, sẽ gây tổn thất to lớn cho tập đoàn."
Nếu thất bại, họ hoàn toàn có quyền quyết định đi hay ở, nếu họ bán hết số cổ phần họ đang nắm giữ thì nguy cơ tập đoàn đổi chủ là khá cao.
Nhưng bây giờ họ cần một người khác lên làm chủ tịch thay cô sao. Đó là một điều không thể.
"Tôi sẽ chịu hoàn toàn hậu quả, không để ai phải chịu thiệt ngay cả khi dự án này kết thúc, tôi mong mọi người sẽ nỗ lực thực hiện dự án này."
Sau cuộc họp thì cô đã biết, niềm tin mọi người dành cho cô là ở mức nào. Quá khó để có thể thuyết phục họ ngoài việc cho họ thấy năng lực làm việc của cô. Nhất định thì dự án này phải thực hiện.
Không thể giậm chân tại chỗ, không tạo ra dự án mới. Chiếc ghế chủ tịch này cô vẫn sẽ ngồi, dự án vẫn sẽ thực hiện cho dù các cổ đông vẫn có ý phản đối.