Chương
Cài đặt

Chương 8

Rời khỏi tiệm nướng, Ngọc Anh treo trên môi nụ cười rồi cô ghé vào tiệm trà sữa bên cạnh tự mua cho mình một cốc matcha full topping cô cũng không quên mua cho cậu em họ đang phát ngốc ôn thi cuối kì ở nhà một cốc trà đào. Cứ xem như đây là tự thưởng cho bản thân sau những ngày học tập mệt mỏi đi nhờ~

Tháng 11, không khí lạnh cũng đã tràn về Ngọc Anh đưa tay kéo áo khoác lên cao che đi gần nửa gương mặt đỏ ửng vì lạnh. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn là đứa chịu lạnh kém nhất ở nhà. Cứ mỗi năm khi bước sang tầm tháng 12, cô chỉ hận không thể mang luôn lò sưởi ở nhà để cùng cô đến trường.

Gần đến nhà, cô lại bắt gặp bóng dáng chiếc xe hơi đen quen thuộc đỗ bên cạnh khiến Ngọc Anh không khỏi bất ngờ. Biển số xe này có hóa thành tro cô cũng nhận ra được. Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngọc Anh bắt gặp ông Lâm ở trước cổng nhà, dạo trước lại chẳng thấy ông tìm đến nữa. Cô cứ nghĩ rằng ông sẽ thôi cố chấp, thế mà chẳng ngờ hôm nay ông lại đến đây.

Ông Lâm ngồi trong xe nhìn thấy bóng dáng của Ngọc Anh ông cũng bất ngờ. Hôm nay, ông chỉ muốn đứng bên ngoài đợi đến khi ánh đèn phòng của cô tắt ông sẽ rời đi. Nhưng đến khi ông đến thì ánh đèn trong căn phòng của cô đã tắt, ông cứ ngỡ rằng hôm nay cô không có ở nhà. Vừa định rời đi thì lại bóng dáng nhỏ nhắn cầm theo túi trà sữa đeo balo trở về nhà, khuôn mặt dường như đang nở nụ cười thế mà khi nhìn thấy ông nụ cười đó cũng lạnh dần đi và cuối cùng lại chẳng còn trên môi.

Cạch.

Ông Lâm đẩy cánh cửa, nặng nề bước từng bước về phía Ngọc Anh đang đứng ở đối diện.

Nhìn người đàn ông đang đến gần, Ngọc Anh lạnh giọng: “Ông đến đây làm gì?”

Bước chân vốn đã nặng nề bây giờ lại cứ như có hòn đá kéo ông trở lại, ông Lâm chợt đứng lại: “Ba chỉ muốn đến xem con dạo này sống có ổn không…” Ông Lâm cố gắng giải thích.

Từ sau lần gặp nhau ở nhà lần trước đến bây giờ Ngọc Anh vẫn chưa gặp lại ông Lâm lần nào cả. Sau lần đó ông bà ngoại trở về cũng đã giải thích rõ ràng chuyện năm đó với cô. Ông Khiết và bà Ngọc cũng đã không ít lần khuyên cô bỏ qua những chuyện trong quá khứ. Vết thương ngoài da rồi sẽ liền lại nhưng vết thương trong lòng thì làm sao có thể xóa nhòa đi cho được. Cô tha thứ cho ông, mẹ cô có sống lại không? Gia đình vốn tưởng hạnh phúc của cô có thể trở lại không? Có những việc dù muốn tha thứ cũng không thể nào bỏ qua được nữa.

“Tôi sống rất tốt, ông không cần đến đây nữa đâu. Về đi.” – Ngọc Anh đem theo túi trà sữa mở cổng bước vào nhà.

Ông Lâm vẫn chưa rời đi, ông vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ rời đi. Thật sự muốn một lần nghe cô gọi một tiếng “ba”.

“Ngọc Anh, khi nào con có thời gian… Con có thể trở về thăm ông nội được không con?”

Trả lời lại ông Lâm chỉ làm tấm lưng bé nhỏ cô đơn. Đứa con gái nhỏ của ông, bây giờ, à không trước đến giờ cô vẫn chưa bao giờ cần ông xuất hiện trong cuộc đời của cô.

***

Tháng 12, không khí học tập trong lớp 12A2 lại trở lại đúng nhịp thở của nó: hối hả và bận rộn.

Nhìn sấp đề thi thử bên cạnh mà Nhật Huy không khỏi đau đầu nằm dài trên bàn than ngắn thở dài. Ngọc Anh bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn Nhật Huy là bao nhiêu. Hôm nay đã là thứ sáu rồi, đầu tuần sau bọn cô phải thi cuối kì nhưng đến bây giờ có mỗi câu Toán cơ bản cô cũng đã giải sai tận ba lần. Chẳng biết lần này điểm Toán của cô có trên trung bình được không.

“Ngọc Anh…” – Minh Hưng dùng viết gõ nhẹ lên vai của cô khẽ gọi.

Từ sau lần trước mối quan hệ của anh và Ngọc Anh cũng đã trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí hai người còn có thể ngồi ăn sáng chung với nhau.

Nghe tiếng gọi, Ngọc Anh quay xuống nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

“Cho anh mượn tập Địa với.” – Minh Hưng đáp.

Ngọc Anh gật đầu, cũng không nhiều lời đem tập địa bên cạnh đưa xuống cho anh.

Hải n và cả Nhật Huy nhìn một màn này mà không khỏi đau khổ. Hai người này cứ thích phát cơm c.hó khắp nơi thế này à?

Thời gian gần đây Phương Anh cũng không còn đến lớp tìm Minh Hưng nữa, nhưng việc Minh Hưng luôn cùng lớp trưởng bọn họ đi sớm về chung đã không còn là chuyện gì là quá mới lạ. Có nhiều bạn cũng đã bạo gan hỏi rằng có phải hai người ở bên nhau hay không, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời phũ định đến từ Ngọc Anh: “Không, chỉ là tiện đường nên đi cùng với nhau thôi.”

Một truyền mười, đến cả Tuấn Minh đang ôn thi trên tỉnh cũng biết chuyện Minh Hưng và cô luôn đi học cùng với nhau. Đến khi được hỏi Tuấn Minh cũng chỉ nhận được câu trả lời “không có gì” của cô.

“Áo dài trắng” phía trước vẫn đang chăm chú vào đề thi Toán nhưng “sơ mi trắng” phía sau lại chẳng thể nào rời ánh mắt khỏi người của cô.

Đến cả Hải n bên cạnh cũng phải lắc đầu ngao ngán, người nào yêu vào rồi cũng trở nên ngây dại thế này à?

Tiếng chuông tan lớp đúng giờ lại vang lên. Ngọc Anh thu dọn lại sách vở, đeo balo một động tác dư thừa cũng chẳng có. Nhìn thấy bóng dáng của Kim Thư bên ngoài cô vui vẻ bước đến song song với cô bạn. Hôm nay hai người có hẹn sẽ bắt xe buýt lên thăm Tuấn Minh, lần cuối cả ba gặp nhau đã là chuyện của nửa tháng trước rồi. Dù gì thì đến đầu tuần sau Tuấn Minh sẽ hoàn thành kỳ thi quan trọng, nên là xem như lần này cô cùng Kim Thư đến cổ vũ cho cậu. Cơ mà chuyện cỗ vũ cho Tuấn Minh chỉ là phụ; quan trọng là ai kia muốn gặp Tuấn Minh đến phát điên rồi.

Nhìn bóng dáng của Ngọc Anh rời đi, Minh Hưng khẽ nhíu mài: “Ngọc Anh đi đâu mà vội vậy?”

“Lên tỉnh thăm Tuấn Minh.” – Nhật Huy vừa đáp vừa gom tài liệu.

Nhật Huy cũng không quan tâm xem sắc mặt của Minh Hưng đang đen lại như nào, cậu bạn mang theo balo và tài liệu cùng Tú Lam rời đi.

Ngoài hành lang, Phương Anh vừa vặn nghe được hết cuộc trò chuyện của anh cùng Nhật Huy. Gương mặt vừa vui vẻ khi nãy cũng chẳng còn. Từ cái hôm gặp nhau ở nhà văn hóa, Phương Anh cứ luôn có linh cảm rằng Minh Hưng đã thích Ngọc Anh. Thế mà suốt hơn một tháng qua, Phương Anh lại chẳng thấy giữa hai người có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ là những lần cả hai trở về nhà mặc dù cả đoạn đường ấy cả hai lại chỉ nói về chuyện học.

“Anh Minh Hưng.” – Phương Anh nắm lấy cánh tay của Minh Hưng.

Nhìn thấy vật thể mang tên Phương Anh bên cạnh sắc mặt đã đen của Minh Hưng bây giờ lại càng trở nên khó chịu hơn: “Em lại đến đây làm gì?”

“Chẳng phải hôm nay anh hứa anh sẽ đưa em về nhà hay sao?” – Phương Anh nũng nịu.

Minh Hưng lục lọi lại mớ kí ức hỗn độn của mình mà không khỏi đau khổ.

Lần trước anh muốn Phương Anh dừng việc đến lớp làm phiền đến anh và điều kiện trao đổi của chuyện đó sẽ là mỗi chiều thứ sáu anh phải đưa Phương Anh về nhà. Và hôm nay là hôm đầu tiên thực hiện điều kiện này.

***

Xe buýt đến trường chuyên trên tỉnh đã là chuyện của hơn một giờ sau đó. Cả chặng đường Kim Thư cứ không ngừng líu lo về những chuyện liên quan đến Tuấn Minh, nào là hai người biết nhau như thế nào. Tuấn Minh đã giúp Kim Thư ôn thi cuối kì như nào…

Ngọc Anh cũng cam chịu lắng nghe cô bạn nói về những chuyện mà cô đã biết quá rõ ràng. Chơi với nhau hơn mười năm, cũng chứng kiến mối tình thầm lặng của Kim Thư gần bước sang năm thứ năm thật lòng cô cũng hy vọng sau này Tuấn Minh sẽ một lần nào đó quay lại nhìn Kim Thư.

“Trường lớn thế này à?” – Kim Thư xuýt xoa nhìn ngôi cánh cổng màu xanh nhạt trước mắt, đây là lần đầu tiên nhỏ đến ngôi trường này.

Với Ngọc Anh thì đây đã là lần thứ ba cô đến đây. Hai lần trước đều đến khi thi học sinh giỏi ở lớp 10 và 11, lần này lại chạy đến đây để thăm người đang ôn thi ở đây.

“Mày nhắn tin cho Tuấn Minh đi, bảo nó tụi mình đang ở ngoài cổng.” – Ngọc Anh kéo tay Kim Thư nhắc nhở. Bây giờ là giai đoạn ôn thi nước rút vả lại cả hai cũng không có thẻ học sinh của trường nên chuyện vào được bên trong là đều không thể, chỉ có thể chờ bên ngoài đến khi Tuấn Minh ra đây mà thôi.

Chuyện ngày hôm nay Ngọc Anh và Kim Thư đến đây cả hai đã không nói trước với Tuấn Minh để chuẩn bị bất ngờ cho cậu. Nghe Ngọc Anh nói, Kim Thư ngoan ngoãn đem điện thoại nhắn tin báo cho Tuấn Minh biết. Cuộc trò chuyện lần trước của Kim Thư và Tuấn Minh đã dừng lại từ hôm đi ăn lần trước rồi.

Tin nhắn vừa gửi đi, đã nhìn thấy dòng chữ ‘đã xem’, rồi lại nhìn thấy biểu tượng đang nhập tin nhắn của người đối diện mà trái tim bé nhỏ Kim Thư cứ như muốn nhảy ra ngoài.

“Tuấn Minh đang soạn tin nhắn rồi nè,” – Kim Thư kéo tay Ngọc Anh vui vẻ nói trong những năm qua có lẽ đây là lần duy nhất Tuấn Minh trả lời tin nhắn của nhỏ nhanh đến thế – “Tuấn Minh nói là đợi năm phút nó ra ngay.”

“Vậy tao với mày qua hàng nước phía đối diện đợi nó đi.” – Ngọc Anh kéo tay Kim Thư bước đến hàng nước ở phía đối diện. Trời đã vào đông, ánh Mặt trời cũng không quá gắt nhưng chẳng biết đến khi nào Tuấn Minh ra đây đứng ở ngay cổng trường đợi cũng không phải là cách gì hay.

Tâm trạng của Kim Thư bây giờ có chút nào bận tâm đến chuyện sẽ uống gì đâu, nhỏ cứ nhìn chăm chăm vào cổng trường ở phía đối diện trong lòng lại thầm nói: “Tại sao lại lâu thế này?”

Chỉ mới vài phút ngắn ngủi qua đi, nhưng nhỏ cứ thấy tựa như một năm qua rồi.

“Tuấn Minh, ở đây.” – Vừa nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Minh, Kim Thư đã đứng bật dậy vẫy tay với cậu.

Tuấn Minh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, trên gương mặt nở nụ cười bước đến: “Sao hai đứa mày lên đây mà không báo trước?”

“Thì cho mày bất ngờ đó.” – Kim Thư nói.

“…Và vì tao muốn gặp mày!”

Nữa câu sau tất nhiên có cho tiền Kim Thư cũng chẳng nói ra. Ngọc Anh từ khi nãy đến giờ vẫn đóng vai là người tàn hình trong cuộc trò chuyện của hai người này mãi cho đến khi Tuấn Minh nhìn thấy cốc trà đào trên bàn ngay trước ngay vị trí của Ngọc Anh thì mặt lại đen đi không ít.

“Mày hay bị đau họng mà cứ thích uống mấy đồ có đá thế này à?” – Tuấn Minh lại gọi nhân viên đến gọi thêm cốc chanh nóng rồi chẳng ngần ngại cầm cốc trà đào của Ngọc Anh sang cho mình. Cổ họng của Ngọc Anh rất kém, cứ uống nhiều đá trong thời gian dài là y như rằng hôm sau cô sẽ khàn giọng đôi khi còn chẳng nói ra tiếng.

Nhìn một màn trước mắt này Kim Thư không khỏi đau lòng. Người này lúc nào cũng tinh tế như thế, nhưng sự tinh tế của Tuấn Minh chỉ dành riêng cho Ngọc Anh – người con gái mà cậu rất yêu, yêu đến mức không ngần ngại làm tổn thương đến những người xung quanh.

“Mày ôn thi đến đâu rồi? Sẵn sàng cho tuần sau chưa thế?” – Ngọc Anh rất nhanh đã nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt của Kim Thư, cô vội tìm ngay chủ đề mới. Chuyện chính ngày hôm nay vẫn là đến để quan tâm tình hình ôn thi của Tuấn Minh.

“Cũng khá ổn rồi.” – Tuấn Minh đáp.

Kim Thư cũng không bị động nữa, cô bạn cũng nhìn ra là Ngọc Anh cố tình kéo chủ đề cuộc trò chuyện về cho nhỏ. Kim Thư lại lôi kéo Tuấn Minh nói về những điều thú vị của những ngày mà cậu đã học trên đây.

Không khí cứng nhắc khi nãy cũng nhanh chóng được dọn dẹp, mãi cho đến khi bụng của cả ba không hẹn mà cùng reo lên cuộc trò chuyện không đầu không đuôi đấy mới kết thúc.

“Mày được ra ngoài bao lâu vậy?” – Ngọc Anh hỏi, ôn học sinh giỏi ở đây khác với việc ôn thi ở trường. Việc Tuấn Minh ra ngoài giờ này cũng phải xin phép với giáo viên, đồng thời việc xin đi cũng phải có quy định giờ trở về.

Tuấn Minh liếc nhìn đồng hồ trên tay: “Trước bảy giờ tối phải quay về.” Bây giờ đã gần năm giờ rồi.

“Để tao đưa hai đứa mày đi ăn rồi ra bến xe buýt rồi tao về.” – Tuấn Minh nói.

Kim Thư chần chừ, nhỏ không muốn cậu vì chuyện này ra ngoài về trễ lại bị ăn mắng chút nào đâu. Chuyện ăn tối một lúc nữa nhỏ và Ngọc Anh tự ăn trên đường về cũng được.

Như nhìn thấy nỗi lo trong đáy mắt của Kim Thư: “Yên tâm, quán lẩu cạnh đây thôi. Không đi quá xa đâu.”

Tuấn Minh đã nói như thế, Ngọc Anh cũng không từ chối. Cô kéo theo Kim Thư đi theo Tuấn Minh đi đến quán lẩu ở ngay cuối đường, đúng như lời cậu nói, quán lẩu này không cách hàng nước khi nãy quá xa.

***

“Lớp trưởng 12A2 xuống văn phòng nhận bài thi nhé!” – Cậu bạn lớp bên ghé vào cửa tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Ngọc Anh vui vẻ nói.

Ngọc Anh ngẩn đầu đã gặp ngay nụ cười của cậu bạn lớp bên, cô giơ tay ra hiệu ‘ok’ rồi lại nằm dài lên bàn. Một tuần thi mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc, thiệt là muốn rút hết sức lực của cô mà. Nhật Huy bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, từ tiết một cậu bạn đã nằm dài trên bàn cùng Chu Công chơi vài ván cờ rồi.

“Em có đi nổi không? Hay để anh đi lấy hộ em?” – Minh Hưng nhìn cô nằm dài trên bàn, hỏi thăm.

Ngọc Anh sốc lại tinh thần, cầm bừa một cây bút trên bàn, đứng dậy: “Không cần đâu, em tự đi được. Nhận bài thi xong còn phải ký tên xác nhận nữa.”

Minh Hưng cũng không quá cố chấp, trước khi cô rời đi anh còn nhắc cô phải cẩn thận nếu không cầm được hết thì cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ phụ cô mang bài thi lên lớp.

Khoảng cách từ khối 12 đến tòa nhà văn phòng cũng chỉ mất mười phút đi lẫn về, thế nhưng lớp trưởng của 12A2 là cô lại mất đến tận hai mươi phút mới có thể ôm theo một xấp bài thi chất cao còn hơn cả đầu trở về lớp.

Tú Lam và lớp phó phụ Ngọc Anh phát bài thi ra cho cả lớp. Đây là bài đánh giá toàn diện đầu tiên của lớp, Nhà trường đã cố gắng dựa theo những đề thi minh họa để ra đề thi cho bọn họ. Nếu như kết quả thi lần này tốt thì cũng đồng nghĩa với việc mọi công sức mà mọi người bỏ ra suốt thời gian qua là hết sức ý nghĩa.

“Mọi người!!! Giáo viên dặn bọn mình xem lại bài thật kỹ sau khi nhận bài, nếu có sai sót gì thì phải báo lại cho giáo viên trước 22/12 để giáo viên xem xét và giải quyết. Mọi người nhớ hết chưa?” – Ngọc Anh thông báo. Những quy trình này đã khá quen với lớp, nhưng để tránh sai sót cô vẫn nhắc lại một lần nữa cho lớp.

Nghe cô nói xong, các thần dân A2 cũng đồng thanh đáp: “Đã rõ!!!”

Việc phân phát bài thi đã xong, tuần này vừa thi xong nên gần như cũng chẳng học hành gì bao nhiêu. Cả lớp lại tụ tập thành từng nhóm nhỏ nói chuyện hoặc chơi game. Ngọc Anh lại chẳng muốn tham gia vào loại hoạt động nào nên cứ thế trực tiếp nằm dài ra bàn cùng Nhật Huy đi tìm Chu Công chơi vài ván cờ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.