Chương 7
“Hình như anh có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi.
Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra.
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh
Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe
một câu thôi
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi
Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu cho mai sau có ra sao
Thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu.
Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau
Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau,
Và muốn quan tâm nhau, phải không anh?
Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh
Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu
Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau
Có anh bên em là em yên lòng
Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu!”
(Mình yêu nhau đi – Bích Phương)
Ngọc Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Thư trên sân khấu mà Ngọc Anh không giấu được dựng ngón cái cho cô bạn của mình. Sân khấu này chính là tạo ra cho riêng Kim Thư và tình yêu một thời thanh xuân rực rỡ của nhỏ!
Đột nhiên tiếng nhạc trên sân khấu dừng lại, Ngọc Anh cũng tò mò nhìn theo bóng dáng trên kia. Là một đoạn dance mà Kim Thư tự biên đạo, hôm trước nhỏ cũng đã nói với Ngọc Anh chuyện tự thêm đoạn dance vào bài nhạc nhưng chưa lần nào cô nhìn thấy đoạn đó cả. Với một đứa học về nghệ thuật như Kim Thư thì chuyện tự biên đạo một đoạn dance như này vốn không phải là điều gì quá khó khăn.
Tiếng nhạc kết thúc, đoạn dance cũng dừng lại, Kim Thư cầm lấy micro bên cạnh cất chất giọng vốn đã rất trầm ấm của mình nói: “0606, anh có muốn cùng em viết lên một chuyện tình không?”
Phía dưới sân khấu dường như nổ tung, người biết Kim Thư thì bận đoán xem 0606 trong lời của Kim Thư của ai, người không quen cũng tụ tập từng nhóm nhỏ tò mò xem cô bạn trên sân khấu là ai. Ngọc Anh mỉm cười nhìn cô bạn thân, rồi lại nhìn Tuấn Minh đen mặt đứng trong góc mà không khỏi bật cười. Ai cũng có thể không biết 0606 là ai nhưng Ngọc Anh thì sao lại biết 0606 – chính là Tuấn Minh cho được cơ chứ. Sinh nhật của Tuấn Minh là ngày 6 tháng 6!
Nhật Huy bên cạnh cũng xúc động không kém, cậu bạn nắm lấy tay của Ngọc Anh không ngừng la hét tên của Kim Thư trên sân khấu. Đây là lần đầu có người dám công khai tỏ tình trên sân khấu lớn như thế này đấy! Trước đây cùng lắm là ẩn danh gửi bài trên kênh phát thanh của trường thôi cũng đã gây trấn động, còn lần này lại là sân khấu văn nghệ Ngày 20/11!!!
Buổi lễ kết thúc nhưng Nhật Huy bên cạnh vẫn không ngừng xúc động cứ luôn miệng nói về việc Kim Thư trên sân khấu khi nãy. Cậu bạn sắp chạy lại gọi Kim Thư hai tiếng ‘đại tỷ’ luôn rồi.
Xem ra một tuần tiếp theo chủ đề này chắc vẫn chưa dừng lại đâu. Điển hình là còn chưa kết thúc buổi lễ thì confession trường đã có cả video khi nãy của Kim Thư mất rồi.
“Chị Ngọc Anh.”
Văn Triết bước ra từ sau hội trường, mỉm cười vẫy tay chào hỏi Ngọc Anh rồi lại gật đầu chào hỏi Nhật Huy đứng bên cạnh.
Tiếng gọi của Văn Triết như kéo không khí xung quanh trở về bình thường, đám bạn trong lớp ở xung quanh nhìn Văn Triết rồi lại nhìn Ngọc Anh mỉm cười đầy ẩn ý.
“Chị Ngọc Anh, chúc mừng lớp chị đạt giải nha chị!”
Văn Triết đầy thiện ý chúc mừng tiết mục của lớp cô đạt giải. Hôm nay cậu cũng có tiết mục biểu diễn, là bài nhảy lần trước cùng Phương Anh mà mọi người đã gặp nhau ở phòng tập của Nhà văn hóa nhưng tiếc thay lần biểu diễn này tiết mục đó lại không có giải. Mà vừa vặn thay lần diễn văn nghệ này 12A2 được giải nhì. Vừa kết thúc biểu diễn Văn Triết đã vội vã rời hội trường đến tìm cô để chúc mừng, nhưng khi nãy Phương Anh lại thấy không khỏe nên cậu nhóc phải đưa Phương Anh đến phòng y tế rồi mới trở về đây. Đến khi trở về thì đã thấy buổi lễ kết thúc.
Ngọc Anh cùng Văn Triết trò chuyện được vài câu thì Anh Kiệt cũng la lết đến, rồi cùng cậu bạn thân rời đi. Trước khi rời đi Anh Kiệt còn không quên dặn cô phải trở về nhà sớm. Nghe lời dặn dò của cậu nhóc em họ mà Ngọc Anh không khỏi bật cười, cũng không biết giữa hai người bọn họ ai là chị ai là em nữa.
***
Kim Thư sau khi kết thúc buổi biểu diễn nhỏ cũng không vội rời đi mà lại đứng bên góc của hội trường chờ Tuấn Minh đến. Theo sự hiểu biết của Kim Thư về Tuấn Minh chuyện ngày hôm nay ồn ào thế này, một lúc nhất định Tuấn Minh sẽ đến tìm cô bạn. Kim Thư ôm cây đợi thỏ hơn mười lăm phút thì cũng đã thấy bóng dáng của Tuấn Minh.
Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Kim Thư đứng bên góc của hội trường mà Tuấn Minh không khỏi bất lực: “Mày thật sự phải làm đến mức này hay sao?”
Cậu nghĩ ngày đó hai người đã nói rõ ràng, cứ xem mọi chuyện ngày hôm Kim Thư tỏ tình đấy chưa từng diễn ra cả hai cứ xem nhau là bạn bè bình thường như trước đây. Và Tuấn Minh chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay Kim Thư sẽ mượn sân khấu trình diễn để nói những lời nói đấy.
Kim Thư cũng chẳng quá bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Tuấn Minh giành cho nhỏ: “Tao muốn theo đuổi mày.” Không để Tuấn Minh nói tiếp, nhỏ đã chặn ngay lời cậu: “Tao biết mày thích Ngọc Anh, nhưng làm gì có ai quy định mày thích Ngọc Anh là tao không được thích mày đâu?”
Nói xong cũng chẳng đợi Tuấn Minh đáp lại, Kim Thư đã đi như chạy trở về phòng thay đồ phía sau hội trường để che đi gương mặt phiếm hồng của chính mình. Từ nhỏ đã xinh đẹp, lại là một người học nghệ thuật thì Kim Thư không thiếu người theo đuổi nhưng đây là lần đầu nhỏ theo đuổi người khác.
Làm sao Kim Thư lại không biết Tuấn Minh thích Ngọc Anh đến mức độ nào cơ chứ? Vì Ngọc Anh, Tuấn Minh còn có thể từ bỏ mạng sống của chính mình cho cô nữa là. Nhưng bây giờ nhỏ lại không muốn chần chừ gì nữa cả, nữa năm nữa thôi. Chỉ cần nữa năm, sau kì thi Đại học nếu Tuấn Minh vẫn không thích nhỏ, nhỏ nhất định sẽ rời đi, đi theo giấc mơ của mình.
***
Tháng 11, không khí lạnh cũng đã tràn về. Đám nhóc lớp 12A2 lại quấn mình trong chiếc áo khoác dày la lếch cùng nhau đến quán nướng cạnh Nhà văn hóa lần trường mà Ngọc Anh đã đến cùng Tuấn Minh và Kim Thư rồi cả vị khách không mời – Minh Hưng. Học với nhau ba năm, lần nào lớp A2 ăn mừng hoặc tụ tập thì quán nướng này vẫn luôn là lựa chọn số một.
Ông chủ vừa nhìn thấy tụi nhóc lớp 12A2 đã nhiệt tình chào hỏi, bảo nhân viên dọn dẹp chỗ cho bọn cô. Dù sao bọn họ cũng là khách quen của tiệm cơ mà.
“Chú ơi, cứ cho bọn cháu như cũ đi ạ!” – Nhật Huy dặn dò.
Ông chủ mỉm cười ra dấu “OK” đồng ý với đám nhóc này. Hôm nay là cuối tuần nên trong quán cũng đông khách hơn hẳn mọi ngày. 12A2 chọn một chiếc bàn dài cạnh cửa sổ hướng ra biển. Không khí xung quanh cũng nhộn nhịp hẳn lên.
“Hay bọn mình hát hò gì đi?” – Tú Lam đề nghị.
Hải n gật gù: “Cũng được á, để tao đi mượn ông chủ cái mic rồi tụi mình hát.”
Hải n rời đi, đám nhóc 12A2 lại cùng nhau nói về những chủ đề gần đây, từ nước nào đưa được thêm người vào vũ trụ cho đến cậu bạn lớp bên vừa chia tay bạn gái đều được nhắc đến không thiếu một chuyện gì. Cái lạnh mùa đông vốn không làm cho đám nhóc này thiếu đi sự ồn ào hằng ngày xíu nào.
Nhìn những gương mặt xung quanh mà Nhật Huy không nhịn được xúc động: “Bây giờ tháng 11 rồi, năm sau là thi Đại học… Sau này, không biết có còn được tụ tập đầy đủ như này không nữa.”
Không khí vốn đang vui vẻ cũng bỗng chốc trầm xuống, mọi người đều học cùng với nhau tận mấy năm, lớp lại ít người nên tình cảm những năm này vẫn luôn rất tốt. Nếu nói trong lớp không có mâu thuẫn là nói dối nhưng những mâu thuẫn đó dường như đã khiến cho những đứa trẻ đang tập làm người lớn này hiểu nhau hơn. Bỗng chốc nhắc lại chuyện sắp tốt nghiệp mọi người đều không kìm được tiếng thở dài.
“Tụi mày cứ làm như tốt nghiệp xong không gặp nhau nữa vậy đó.” – Dao Dao cố nặng ra nụ cười xoa dịu không khí xung quanh.
Mọi người cũng không nhắc đến chủ đề tốt nghiệp này nữa. Cả đám lại bắt đầu hát hò, nhìn những gương mặt nhuộm đầy sắc màu thanh xuân mà Ngọc Anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Thật may mắn vì những năm tháng thanh xuân này mà cô đã gặp được mọi người, giúp cô có thể có được những tháng năm thanh xuân thật rực rỡ.
Minh Hưng nhìn Ngọc Anh ở phía đối diện đang cười đùa với Hải n bên cạnh mà không che giấu được nụ cười ở khóe môi. Kéo ghế - gắp đồ ăn – mở nắp chai nước, một loạt hành động của Minh Hưng không hành động nào rời khỏi được cái nhìn của Tú Lam. Một loạt hành động này rồi cả ánh mắt của Minh Hưng nhìn Ngọc Anh vào cái hôm tập kịch dường như đã thức tỉnh Tú Lam một điều gì đó. Cô bạn hết nhìn Minh Hưng rồi lại nhìn lớp trưởng của mình.
“Mày làm cái gì mà nhìn dữ vậy?” – Dao Dao tò mò cũng không kém gì. Từ khi bắt đầu ăn đến giờ ánh mắt của Tú Lam chưa bao giờ rời khỏi Ngọc Anh và Minh Hưng.
Tú Lam dường như phát hiện được điều gì đó, cô bạn quay sang nói nhỏ vào tai của Dao Dao: “Hình như Minh Hưng thích con Anh à?”
Dao Dao cũng không khá hơn là bao nhiêu, cô bạn dường như không tin vào những điều Tú Lam nói tròn xoe mắt nhìn Tú Lam.
Tú Lam gật đầu như giã tỏi, như muốn khẳng định với Dao Dao điều cô bạn nói là hoàn toàn chính xác.
***
Sau khi xuất viện Ngọc Anh cũng đã trở về trường tiếp tục những tháng ngày ôn thi vất vả của mình. Thời gian này có vài lần ông Lâm ghé đến nhà, nhưng lần nào ông cũng không vào nhà, chỉ ngồi trong xe từ xa nhìn bóng dáng của Ngọc Anh đi học về rồi lại lái xe rời đi. Có thể ông Khiết nói đúng, cuộc sống của cô bây giờ vốn dĩ đã rất tốt rồi, sự xuất hiện của ông đôi khi chỉ là thừa thãi mà thôi. Mười mấy năm qua ông chưa từng làm tròn tư cách một người ba thì bây giờ ông dùng thân phận gì để làm phiền đến cuộc sống của cô.
Thời gian gần đây Ngọc Anh và Tuấn Minh cũng không gặp nhau. Một phần là vì cô nghỉ học tận một tuần đã bỏ qua quá nhiều bài vở nên gần như không có thời gian, còn một phần là vì Tuấn Minh đang bước vào giai đoạn nước rút của kì thi học sinh giỏi nên Ngọc Anh không muốn làm phiền cậu.
Nhưng điều khiến mọi người lớp 12A2 bất ngờ nhất là việc cô bé hoa khôi khối 10 hôm nào cũng như có cài sẵn đồng hồ trên người, sáng 6 giờ 30 sẽ xuất hiện trước cửa lớp đưa đồ ăn sáng, chiều thì 1 giờ 30 đến để đưa nước uống.
Vài ngày đầu mọi người còn tò mò bật chế độ nhiều chuyện để hỏi xem cô bé đến tìm ai, nhưng sau đó tần suất xuất hiện của Phương Anh cứ như cấp số cộng quần là áo lượt trước hành lang khối 12 thì các thần dân của 12A2 đã vứt bỏ đi lớp vỏ nhiều chuyện của mình tập trung vào tập đề thi thử còn dang dở.
“Sao hôm nay con bé không đến nữa thế?” – Kim giờ của đồng hồ đã chuyển sang số hai nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Phương Anh, Tú Lam không khỏi tò mò - “Chẳng phải mấy hôm trước, hôm nào cũng đến mặc cho nắng mưa hay sao?”
“Mày không nhìn xem hôm nay Minh Hưng không đi học à?” – Nhật Huy ngước nhìn Tú Lam nói.
Ai mà dại khờ đến nổi crush của mình không đến lớp còn mặt dày chạy đến đây làm chi cho nhọc lòng cơ chứ. Vả lại suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết mọi người trong lớp này đều không thích sự xuất hiện của Phương Anh.
“Ừ, sao hôm nay Minh Hưng nghỉ học vậy?” – Hải n cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Chắc thấy con bé đó sợ quá nên nghỉ chứ gì.” – Nhật Khang nói đùa.
Ngọc Anh ôm theo sắp đề thi thử vào lớp vừa vặn nghe được Khang nói. Cô cũng không bận tâm, để sắp đề kiểm tra lên bàn cho Tú Lam phát cho mọi người còn mình thì mang theo balo về chỗ ngồi.
“Hôm nay vắng 1 có phép nhé! Minh Hưng có chuyện bận rồi.” – Ngọc Anh đưa giấy phép cho lớp phó rồi báo cáo.
Nhìn tấm giấy phép của Minh Hưng trong tay Ngọc Anh mà Dao Dao cùng Tú Lam không khỏi nhìn nhau. Thời gian gần đây bầu không khí giữa Minh Hưng và Ngọc Anh cứ vi diệu làm sao ấy. Đám nhóc này cũng tò mò không kém, cứ hết quan sát Minh Hưng rồi lại Ngọc Anh nhưng ngoại trừ việc học ra thì dường như giữa hai người không có bất cứ tiếp xúc nào nữa cả. Làm cho cả đám tò mò chết đi được.
Đến chiều, người gần nửa tháng nay không xuất hiện trước lớp A2 lại mang theo bánh và nước ngọt xuất hiện ngoài hành lang thu hút vô số ánh mắt tò mò của cả hai lớp. Người này giờ này đáng lý phải ở trên tỉnh chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới mới phải cơ mà.
Nhìn thấy Tuấn Minh ngoài cửa lớp, Nhật Huy vui vẻ ra chào hỏi: “Mày sang tìm Ngọc Anh à?” – Nhật Huy nhận bánh và nước từ Tuấn Minh hỏi.
Tuấn Minh “Ừ” một tiếng nhẹ tênh.
Đã hơn một tuần rồi, cậu vẫn chưa gặp cô, ngay cả tin nhắn cũng không thấy đâu. Trước đây cho dù cậu có lên tỉnh ôn thi thì cách hai – ba ngày cô sẽ nhắn tin hỏi thăm nhưng lần này chẳng có lấy một tin nhắn.
Tuần sau Tuấn Minh sẽ tham gia lần thi thử đầu tiên, hôm nay cậu muốn đến tìm Ngọc Anh. Một tuần không gặp, không nhắn tin nỗi nhớ dày vò cậu đến sắp điên rồi.
“Ngọc Anh xuống căn-tin với Kim Thư rồi.” – Nhật Huy đưa bánh và nước lại cho Tú Lam, lần nào Tuấn Minh sang cũng mang cho mọi người đồ ăn thiệt ngại quá cơ mà~
Khi nãy vừa ra chơi là Kim Thư đã phi như bay đến và kéo Ngọc Anh rời đi như cơn gió. Nhanh đến mức hôm nay Kim Thư kẹp kẹp tóc màu gì Nhật Huy còn chẳng kịp nhìn thấy.
Tuấn Minh cũng không vội rời đi, cậu vẫn đứng bên ngoài đợi Ngọc Anh trở về. Dù sau cũng đã cất công trở về, nhất định phải gặp được người trước đã.
Hàng lang khối 12 vốn dĩ đã rất vắng vẻ, hôm nay vừa vặn lại là thứ sáu cuối tuần cả khối 12 chỉ có vài ba lớp đi học nên trước đây vốn đã vắng vẻ bây giờ lại càng hiu quạnh hơn.
Tuấn Minh nhìn kim phút của đồng hồ chuyển đến số 8, ba giờ bốn mươi hơn thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Anh trở về.
Bên này nhìn thấy bóng dáng một thân sơ mi trắng sạch sẽ của Tuấn Minh, Kim Thư cứ như không tin vào mắt mình, cô bạn vô cùng xúc động nắm lấy cánh tay của Ngọc Anh.
Ngọc Anh nhìn cô bạn bên cạnh mà không khỏi bật cười. Đúng là tình yêu khiến con người ta trở thành một con người khác thật mà.
Tuấn Minh cũng chẳng vội bước đến, cậu vẫn đứng chỗ cũ nhìn hai người từ từ bước đến. Càng đến gần vẻ mặt vui vẻ của Kim Thư càng thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, từ sau hôm biểu diễn văn nghệ đến giờ nhỏ vẫn chưa được gặp lại Tuấn Minh đâu. Tin nhắn nhỏ nhắn thì cứ như hòn đá ném vào biểu rộng, Tuấn Minh một câu cũng chẳng thèm nói lại.
“Sao hôm nay mày lại về đây? Không phải tuần sau thi rồi sao?” – Ngọc Anh hỏi han.
Khi nãy Kim Thư còn than vãn chẳng biết Tuấn Minh bao giờ mới trở về, cô còn vừa an ủi cô bạn của mình bảo là có khi đến lúc thi xong Tuấn Minh mới có thể trở về, dù sao bây giờ cũng là giai đoạn nước rút.
Vài phút trước còn an ủi cô bạn của mình thế mà bây giờ người lại xuất hiện ở đây cô cũng không khỏi bất ngờ.
“Tao về lấy ít quần áo, nên sẵn ghé qua coi mày… và Kim Thư sao rồi.” – Tuấn Minh định đưa lon nước trong tay mình cho Ngọc Anh nhưng chợt nhớ ra cũng có Kim Thư nhưng cậu chỉ có mỗi lon nước, cánh tay đã đưa ra vội rút lại.
Một màn vừa rồi Kim Thư cũng đã nhanh mắt nhìn ra. Nhỏ làm sao không biết người con trai trước mắt này là trở về vì ai, nữa câu nói ghé qua để xem Ngọc Anh và nhỏ cũng là vì có mặt nhỏ ở đấy mới nói như thế, nhưng nhỏ mặc kệ tất cả chỉ cần nhìn thấy được người muốn nhìn thấy đã là vui rồi, cần gì quan tâm người ta đây là vì ai mà trở về.
“Tụi tao vẫn ổn, khi nào mày lại đi thế?” – Kim Thư cố giấu đi vẻ bi thương trong ánh mắt, nở nụ cười hỏi.
“Ngày mai tao đi.” – Trả lời Ngọc Anh nhưng ánh mắt của cậu lại chưa từng rời khỏi Ngọc Anh, gần nửa tháng không gặp dường như cô lại gầy đi mấy cân rồi.
Ngọc Anh nhìn cô bạn bên cạnh, rồi lại nhìn Tuấn Minh bên cạnh: “Thế mày đợi tao với Thư tan học rồi cùng đi ăn đồ nướng nha?”
Kim Thư bên cạnh nghe Ngọc Anh nói vô cùng sung sướng trong lòng đang thầm cho cô bạn của mình một tràng pháo tay. Nhỏ cũng muốn rủ Tuấn Minh đi ăn, nhỏ cũng muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh cậu, nhưng một chút can đảm để nói ra những lời đó cũng không có. Mối quan hệ của hai người bây giờ đã vô tình đóng băng nếu nhỏ cứ như trước đây có khi làm bạn cũng không thể mất.
Tuấn Minh không chút phòng bị mà đồng ý với lời đề nghị của Ngọc Anh nhưng chẳng hay biết rằng một chốc nữa cậu sẽ bị chính cô nhóc tinh ranh lừa vào tròng.
Kim Thư đem theo gương mặt vui vẻ của mình trở về lớp học. Bây giờ Kim Thư chỉ ước gì mình có cánh cửa thời gian của Doremon mở cửa cái là có thể đến giờ tan học.
***
Đồng hồ điểm năm giờ, chuông tan học cũng vang lên. Ngọc Anh đem theo tài liệu ôn thi để hết vào balo vui vẻ chào tạm biệt Nhật Huy rồi đi như chạy về phía Kim Thư đang ngoài cửa.
Kim Thư cũng chẳng ngần ngại gì ôm lấy Ngọc Anh mỉm cười: “Đúng là chỉ có mày hiểu tao, tao đợi đến giờ tan học mà bị bức muốn điên rồi nè.”
“Tao không hiểu mày rồi thì còn ai hiểu?” – Ngọc Anh đưa tay xoa hai má phụng phịu của Kim Thư rồi lại nói tiếp: “Một lúc nữa, tao sẽ vờ như ở nhà có chuyện tao về, mày cứ ở lại với thằng Minh nha!”
Kim Thư xúc động đến phát khóc, cô bạn chỉ còn thiếu ôm chân của Ngọc Anh gọi một tiếng “chị”: “Được. Cảm ơn mày ~”
“Rồi được rồi, nãy thằng Minh đã nhắn tin cho tao nó nói nó đang đợi tụi mình. Tao với mày mau qua đó đi.” – Ngọc Anh kéo theo Kim Thư nhanh chóng khuất sau dãy hành lang dài của khối 12.
Từ trường đến chỗ hẹn chỉ mất vài phút đi đường, vừa bước vào cả hai đã vui vẻ chào hỏi ông chủ quen thuộc.
Đến khi vào trong đã thấy Tuấn Minh gọi rất nhiều đồ ăn ngồi đợi hai cô nàng đến. Lần này Kim Thư đã dè dặt hơn rất nhiều, mặc dù cô bạn rất muốn ngồi bên cạnh Tuấn Minh nhưng mà nội tâm nhỏ lại chẳng dám. Chỉ có thể ngậm ngùi kéo ghế ngồi bên cạnh của Ngọc Anh.
Ngọc Anh và Tuấn Minh cùng nói về đề hóa nào đó mà Kim Thư chẳng nghe lọt tai chữ nào. Tâm trí của nhỏ cứ đặt hết lên người con trai ngồi đối diện, mà người đối diện lại đặt hết tâm tư lên cô gái đang cùng mình trò chuyện. Mãi cho đến khi chuông điện thoại của Ngọc Anh đúng giờ vang lên.
Cánh tay mảnh khảnh bắt lấy điện thoại, nhẹ nhàng kéo đến biểu tượng nghe.
“Con nghe ạ!”
“…”
“Dạ, con sẽ về ngay.”
“…”
“Dạ, để con gọi thằng Kiệt đợi con.”
“…”
Điện thoại được ngắt kết nối, Ngọc Anh ‘ngây thơ’ quay sang nhìn Kim Thư và Tuấn Minh áy ngại: “Ngoại tao vừa từ trong Nam về đến nhà, bảo tao về nhà gấp.”
“Thế để tao đưa mày về.” – Tuấn Minh vội buông đũa, định đứng dậy thì đã nghe Ngọc Anh ở phía đối diện ngăn lại.
“Thôi, Kiệt với Văn Triết đang chơi gần đây, tao về với hai tụi nó được rồi. Mày với Thư ở lại ăn tiếp đi, lát nhớ đưa Thư về nhà là được.” – Như một cơn gió Ngọc Anh cầm theo áo khoác và balo rời khỏi bàn ăn trước khi rời đi còn không quên dặn đi dặn lại chuyện Tuấn Minh nhất định phải đưa Kim Thư về đến tận nhà.
Tuấn Minh cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Ngọc Anh rời đi. Kim Thư bên cạnh thì không ngừng cảm kích cô bạn của mình.
Sau khi Ngọc Anh rời đi không khí trên bàn ăn cũng bỗng trở nên chút quái lạ. Cả hai chỉ im lặng không ai nói với ai một câu nào.
“Dạo này nghe Ngọc Anh nói mày đang tập nhảy à?” – Chẳng thể chịu nổi không khí im lặng đến đáng sợ này Tuấn Minh bắt chuyện.
Kim Thư được quan tâm mà đâm ra hoảng sợ: “Ừ, tao tập được vài tuần rồi. Sang Tết phải thi nghệ thuật nên bây giờ phải chăm chỉ luyện tập.”
Bầu không khí vốn im lặng khi nãy cũng vì thế mà được phá vỡ.