Chương 1
Tiếng cái ve ngân vang khắp một một khoảng trời, Ngọc Anh khó khăn gấp lại quyển sách Toán cùng tập đề dày cộm bên cạnh. Bà Ngọc mang theo ly nước cam đẩy cửa bước vào nhìn cô cháu gái nhỏ bên cạnh mà không khỏi mỉm cười.
“Hôm nay con và cái Thư có hẹn cùng nhau ra ngoài đúng không?” - Bà Ngọc đặt ly nước cam bên cạnh, rồi tiện tay xếp lại mấy quyển sách đang đặt lộn xộn trên bàn học của Ngọc Anh.
“Dạ, con đang định ra ngoài đây. Chiều cả nhà khỏi chờ cơm con nha.” – Ngọc Anh mỉm cười nhìn bà Ngọc. Bà Ngọc không chỉ là mợ mà còn là người mẹ thứ hai, nuôi lớn cô trong suốt mười mấy năm qua.
“Ừ, con cầm theo ít tiền muốn mua gì thì mua nghe không? Không cần tiết kiệm đâu, cậu mợ vẫn đủ khả năng lo cho hai đứa mà.”
Ngọc Anh cầm lấy tay bà Ngọc rồi dịu dàng nói: “Dạ con biết rồi, mợ không cần phải lo đâu. Mợ cứ nghỉ ngơi đi, con chuẩn bị đây!”
Bà Ngọc xoa đầu cô cháu gái, cười dịu dàng. Mười lăm năm rồi, mười lăm năm cứ như một cơn gió thoáng qua. Cô gái nhỏ hôm nào khóc lóc gọi cha đòi mẹ bây giờ đã trưởng thành, chỉ còn hơn nữa năm nữa là phải bước vào kì thi Đại học rời xa gia đình, rời xa vùng quê này đến với những vùng đất mới. Nếu hỏi bà có thấy đau lòng không? Có chứ. Ai mà lại không đau lòng? Đây là đứa con gái do chính tay bà nuôi nấng từ nhỏ cho đến hôm nay, từ rất lâu bà đã xem cô không khác gì đứa con gái do mình mang nặng đẻ đau.
Ba mẹ Ngọc Anh đều là tình đầu của nhau, bên nhau hơn sáu năm từ Đại học đến khi tốt nghiệp thì hai người kết hôn. Kết hôn chưa đến hai năm thì ông Lâm – ba của cô lại có người phụ nữ khác bên ngoài, hai vợ chồng cãi nhau đến mức gà bay chó chạy cuối cùng chỉ sau hơn hai năm kết hôn thì lại lựa chọn ly hôn kết thúc mối tính kéo dài gần một thập kỷ. Khi ông Lâm cùng bà An ly hôn Ngọc Anh còn chưa được ba tuổi, vẫn là cô gái nhỏ cho ít kẹo là vui vẻ, gần như không nhận thức được việc mình không còn gia đình, nơi có ba có mẹ.
Sau ly hôn bà An đem theo cô con gái nhỏ Ngọc Anh không từ mà biệt rời xa thủ đô Hà Nội trở về quê nhà ở một huyện nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới. Rồi bà An trở thành giáo viên dạy Ngoại Ngữ cho trường cấp ba trên huyện. Cứ ngỡ cuộc sống cứ thế yên ổn trôi qua, nhưng đến năm Ngọc Anh lên lớp 1 thì một lần mọi biến cố lại ập đến, trận mưa giông năm đó mẹ cô đã cứu rất nhiều người nhưng cũng khiến cho bà vĩnh viễn rời xa cô con gái vừa lên sáu của mình.
Sau khi mẹ mất, Ngọc Anh như trở thành một cô gái hiểu chuyện hơn rất nhiều, cô không khóc cũng không nháo lên tìm mẹ, cứ yên tĩnh đọc sách đến trường. Tựa như việc mẹ cô vĩnh viễn rời đi là không tồn tại, chỉ là mẹ cô đang đi làm việc ở nơi nào đó rất xa, rồi sẽ trở về bên cô vào một buổi chiều muộn mà thôi.
Mà thời gian lại chẳng chờ đợi một ai, thoáng một cái đã hơn mười lăm trôi qua, trong suốt quá trình trưởng thành của mình cô không có mẹ cũng chẳng có ba, gia đình của cô chỉ còn lại ông bà ngoại, cậu mợ và cả cậu em họ tinh nghịch.
Tháng 8, nắng cũng đã dịu hơn rất nhiều rồi, Ngọc Anh lười biếng dựa vào chiếc ghế dài trước cửa hàng tạp hóa, tay phải cầm điện thoại điên cuồng lướt, tay trái cầm que kem dưa hấu đang ăn dở, chờ đợi cô bạn thân hẹn hai giờ nhưng đồng hồ sắp chuyển sang số ba mà cô bạn vẫn chưa xuất hiện.
Két!
Tiếng xe vừa dừng lại, đã nghe tiếng Kim Thư quát lên với cậu bạn bên cạnh: “Thằng Tuấn Minh dám để tao đợi hơn nửa giờ ngoài nắng mày coi tức không?”
Kim Thư liếc cậu bạn tên Tuấn Minh đang đưa ly trà đào cho Ngọc Anh mà chỉ hận không thể xé cậu ra làm trăm ngàn mảnh.
Ngọc Anh cũng chẳng thèm để ý cô bạn đang xù lông bên kia, ung dung đưa tay nhận lấy ly trà đào từ Tuấn Minh tu một hơi. Ngọc Anh ung dung nhìn cô bạn đang phát hỏa bên kia, rồi hỏi: “Mày hẹn tao lúc mấy giờ?”
“Thì tao hẹn mày 2 giờ chiều?” - Kim Thư nhớ lại khẽ nói, rồi lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, Kim Thư mỉm cười lấy lòng kéo tay của Ngọc Anh: “Tất cả tại thằng Minh chứ tại tao đâu, tại nó đi học thêm về trễ….”
Bài ca con cá này cô đã nghe đến nổi sắp thuộc lời, cả ba đã chơi với nhau từ tiểu học đến tận bây giờ. Lần nào chẳng phải đều do Kim Thư cứ rề rà chọn váy chọn áo kéo dài thời gian ra hay sao? Tuy nhiên, mọi tội lỗi đều do Tuấn Minh gánh hết.
Cậu bạn cũng lười quan tâm đến con nhóc đang ồn ào bên kia, cậu dịu dàng nhìn cô bạn đang yên tĩnh ngồi bên kia nhẹ nhàng hỏi: “Mày lên trường nhận danh sách lớp chưa? Hồi sáng cô Thanh nhờ tao nhắn với mày lên nhận danh sách lớp năm nay.”
Hè này với nhiều người là mùa hè cuối cùng của thời học sinh, nhưng với Tuấn Minh lại chẳng phải như vậy mùa hè năm nay lại là mùa hè của mọi nổ lực, tháng ba năm sau cậu còn phải tham gia kì thi học sinh giỏi Sinh học để giành suất tuyển thẳng vào Đại học Y Dược Hà Nội. Đây là cơ hội cuối cùng nên gần như cả mùa hè cậu chỉ tập trung vào việc học bồi dưỡng ở trường, từ khi bắt đầu nghỉ hè đến hôm nay cả ba người bọn cô mới có dịp gặp nhau để cùng ra ngoài mua đồ dùng cho năm học mới.
“Nãy tao ghé qua trường nhận rồi mới ra đây nè.” - Lúc sáng cô Thanh cũng đã gọi cho cô, cô cũng đã quá hiểu rõ cô bạn mình nên đã quyết định đến trường nhận danh sách trước rồi mới đến làm hòn vọng phu.
“Mày vẫn học ở A2?” - Kim Thư lắc lắc tay Ngọc Anh.
Cô gật đầu.
Từ trước đến nay Ngọc Anh luôn ở lớp A2 – lớp xã hội trọng điểm của trường, năm cuối rồi cô cũng chưa có ý định sẽ chuyển từ lớp xã hội sang lớp tự nhiên. Điểm Toán của cô trên trung bình đã mừng lắm rồi, ở đó mà còn chuyển sang lớp tự nhiên chắc chắn điểm sàn Đại học cô cũng chẳng bước vào nổi chứ nói gì đến là đậu được trường Đại học mà mình mong muốn.
“Thằng Minh thì học A1, còn mày học A2 chỉ cách nhau một bức tường, chỉ có mỗi tao phải học ở tận A8 cách tụi mày cả một tòa nhà.” - Kim Thư thở dài.
“Mày đồng ý chuyển đến A1 hay A2 à?” - Tuấn Minh đưa tay đánh nhẹ lên đầu cô bạn.
Kim Thư liếc nhìn Tuấn Minh: “Thằng điên tất nhiên là không rồi, ai mà rảnh tối ngày học Toán – Lý – Hóa rồi luyện đọc Tiếng Anh viết Văn như con Anh, tao không có biến thái đến vậy đâu.”
Nhắc đến A1 hay A2 là vốn là nỗi ám ảnh của cả trường THPT trên huyện. Không chỉ về sự gắt gao của giáo viên đối với hai lớp này mà còn có cả sự biến thái của đề thi rồi sự điên cuồng chỉ có học và học ở đây. Cả trường mỗi khối chỉ có 15 lớp, A1 và A2 chính là niềm tự hào của mỗi khối, nơi tụ hội toàn mấy bạn sẽ trở thành thủ khoa trong kì thi Đại học, nếu không thì cũng được tuyển thẳng trong kì thi học sinh giỏi.
“Vậy sao mày còn than thân trách phận chi nữa?” - Ngọc Anh nhìn con bạn, nhiều khi cô còn nghĩ Kim Thư nên đổi thành họ Than. Lúc nào cũng nghe nhỏ than đủ bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện.
“Chẳng hiểu trường bị sao nữa, mắc cái gì tự dưng chuyển lớp nghệ thuật bọn tao qua tòa nhà mới nữa. Cách tụi mày xa như vậy tao không nỡ chút nào,…”
Ngọc Anh lườm cô bạn, Tuấn Minh đưa tay định đánh cô bạn nhưng Kim Thư đã nhanh chóng tránh đi.
“Ra về mày không định đi cùng tụi tao hay gì, mà bây giờ ở đó than thân trách phận?” – Tuấn Minh lườm cô bạn.
“Hừ, mày chỉ được cái đánh tao là giỏi. Ngọc Anh mình đi thôi, kệ nó đi, tao với mày mua đồ couple nha…” - Kim Thư cũng lười so đo với Tuấn Minh, kéo cô rời đi hướng về nhà sách.
Nắng chiều rực rỡ một vùng trời, những đứa trẻ ngày nào bây giờ đã trưởng thành cả rồi.
5/9 sân trường đầy nắng, khai giảng cuối cùng của đời học sinh cứ thế lặng lẽ trôi qua cùng với những gương mặt hào hứng của mấy em khối 10.
“Lớp trưởng ơi, cô Thanh gọi mày xuống văn phòng ấy.” - Tiếng của Nhật Huy vang lên, cắt ngang sự ngẩn ngơ của Ngọc Anh.
Hôm nay là khai giảng rồi, đồng nghĩa với việc cô đã chính thức bước vào năm lớp 12 đầy chông gai phía trước.
Bây giờ cách kì thi Đại học chỉ còn 293 ngày.
Ngọc Anh vừa xếp lại tập đề trên bàn vừa hỏi cậu bạn cùng bàn: “Cô có nói tìm tao có chuyện gì không vậy?”
Nhật Huy lắc đầu, có Trời mới biết cô Thanh tìm Ngọc Anh làm gì. Ban nãy khi Nhật Huy đi ngang qua văn phòng thì cô Thanh gọi lại và chỉ bảo là lên lớp gọi Ngọc Anh xuống hộ cô, còn lại cũng không nói thêm lời nào.
Trên hành lang của khối 12 yên tĩnh hẳn, mọi người đều đang vùi đầu vào biển đề của mình. Thậm chí lớp A1 còn không có ma nào xuất hiện trên hành lang để đùa giỡn.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô Thanh đưa tay đỡ mắt kính, mỉm cười nhìn cô: “Ngọc Anh đến rồi hả em?”
“Dạ, cô tìm em có việc gì không ạ?” - Ngọc Anh lễ phép chào hỏi.
“Đây là thông tin bạn mới của lớp mình, một lát nữa bạn sẽ đến, em đem bạn đến lớp giới thiệu rồi xếp chỗ ngồi hộ cô nhé.” - Cô Thanh đưa cho Ngọc Anh một sấp hồ sơ.
Ngọc Anh đưa tay nhận lấy hồ sơ từ chỗ cô Thanh, liếc thấy thông tin bên trên: Trịnh Minh Hưng.
Cốc cốc.
Ngọc Anh vẫn còn đọc thông tin học sinh thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài trền đến.
“Chị ơi, em đến nhận lớp.” – Trước cửa xuất hiện bóng dáng sơ mi trắng mỉm cười giơ tay chào hai người trong văn phòng.
Đúng là nhắc tiền nhắc bạc cũng được.
Cô Thanh đau đầu nhìn thằng em họ trước mặt, khẽ quát: “Chị cái gì mà chị, ở trường tôi là cô của cậu, gọi cô nghe chưa?”
Người ở đối diện cũng không quá bận tâm đến chuyện mình bị quát, mỉm cười chào Ngọc Anh rồi lại quay sang cô Thanh đang ngồi ở bên kia: “Rồi rồi, gọi cô thôi mà. Cô à em học lớp nào đây?”
Cô Thanh cũng lười quản thằng nhóc quậy phá ở trước mặt, quay lại chuyện chính dặn dò: “Đây là Ngọc Anh lớp trưởng của lớp, một lát em theo con bé về lớp, nghe theo sự sắp xếp của con bé. Còn chị… cô một lúc nữa còn có cuộc họp nên không thể mang em đến lớp được. À còn nữa, em không được gây khó dễ cho Ngọc Anh nghe chưa?”
Người đứng bên cửa đưa mắt liếc sang cô, rồi lại gật đầu tựa như: Chị yên tâm em không ăn thịt ăn cá gì con bé này đâu.
Cậu bạn nhìn cô Thanh híp mắt cười: “Rồi rồi, chị cứ yên tâm đi họp đi.”
Người chị họ này cứ làm như anh là học sinh mới vào lớp 1 thế, cứ dặn dò miết từ hôm qua đến nay.
Rồi lại quay sang cô nàng đang im lặng bên cạnh: “Chào em, anh là Minh Hưng, em cho…”
Ngọc Anh cắt ngang lời của người đứng đối diện, lắc lắc tập hồ sơ trong tay. Đời này của cô ghét nhất là ai xưng anh gọi em bày trò thả thính với cô.
“Mình biết bạn tên gì mà, vả lại mình có hỏi bạn tên gì đâu?” – Ngọc Anh lạnh giọng.
Minh Hưng bất ngờ híp mắt nhìn người ở đối diện, không khỏi bật cười: “Ơ cô lớp trưởng có tập hồ sơ thông tin thế có biết anh đây hơn cô nhóc một tuổi không thế?”
Ngọc Anh cũng chẳng bỏ vào tai mấy lời của Minh Hưng, cô cầm theo tập hồ sơ trở về lớp. Người bên cạnh thấy cô rời đi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Minh Hưng nhìn bóng dáng áo dài trắng, tóc dài đến lưng ôm theo tập hồ sơ mà ngầm đánh giá.
“Nhìn có vẻ dịu dàng thế mà cũng cá tính phết.”
Thế rồi cả đoạn đường người phía trước một cái quay mặt cũng không để lại cho Minh Hưng khiến anh không khỏi bật cười, đây là định chơi trò gây ấn tượng với anh à? Anh thầm nghĩ, “Chẳng lẽ càng ngày sức hấp dẫn của mình càng giảm xuống rồi à?”
Hành lang khối 12.
Minh Hưng nhìn dãy hàng lang yên tĩnh không một bóng người trước mắt mà trong đầu không khỏi xuất hiện dấu ba chấm, chẳng lẽ con nhóc trước mặt đứa mình đi nhầm à?
Anh bước nhanh đến bên cạnh cô tò mò: “Ê nhóc lùn, em có dắt anh đây đi nhầm không vậy? Sao mà im lặng đáng sợ quá vậy?”
Bây giờ vẫn còn là giờ ra chơi mà? Anh đã mất hơn nửa giờ cho kiểu tóc hôm nay, thế mà hành lang sao lại vắng tanh thế này?
Ngọc Anh dừng bước, ngước nhìn chàng trai cao hơn mình cả cái đầu mình cạnh, cười lạnh rồi bước tiếp. Nụ cười ngắn ngủi chưa đến năm giây của nhóc lùn bên cạnh cũng khiến cho Minh Hưng lạnh người. Trong đầu anh lại không ngừng xuất hiện những viễn cảnh đáng sợ trong phim kinh dị. Không phải vậy chứ?
“Đây là khối 12, bình thường giờ ra chơi sẽ rút ngắn chỉ còn 10 phút.” – Cô bước đi nhưng vẫn không quên giải thích cho Minh Hưng biết tại sao hành lang khối 12 lại im lặng thế này.
Đây là quy định của trường, nếu giờ ra chơi của khối 10 và 11 là 20 phút thì khối 12 chỉ còn lại 10 phút. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà nhà trường mới đồng ý cho việc học sinh khối 12 đem đồ ăn đến lớp, để tránh việc không có thời gian ăn sáng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Lúc cô và anh đến lớp thì mọi người cũng đã ổn định vào chỗ chuẩn bị nghênh đó 2 tiết Sử tiếp theo.
Huy là người đầu tiên phát hiện ra vật thể lạ đi bên cạnh nó, gọi đám anh em trong lớp: “Ê, lớp mình có bạn mới hay sao kìa.”
“Đẹp trai ghê hen.” – Hải n bàn dưới không khỏi cảm thán, người đang đi cùng lớp trưởng bọn họ thật sự là quá đẹp trai đi nha.
“Sao mà đẹp trai bằng Tuấn Minh A1 chứ?”
Ban đầu chỉ là xóm nhà lá cuối lớp nhốn nháo, nhưng chưa qua vài phút thì cả lớp lại cứ như bầy ong vỡ tổ, thay nhau đoán học sinh mới lớp mình là nhân vật như thế nào, mà đến năm 12 còn chuyển trường.
“Hay là đánh nhau rồi chuyển trường?”
“Chuyển nhà thì sao?”
“Ê, có khi nào là học lại không vậy?”
“…”
Đến tận khi Ngọc Anh và Minh Hưng đứng trên bục giảng phía dưới vẫn còn xì xầm đầy tiếng bàn tán.
“Mọi người trật tự, hôm nay lớp mình có học sinh mới. Về chỗ ngồi thì bạn mới sẽ ngồi cùng với Hải n.” - Ngọc Anh cầm theo hồ sơ để vào ngăn tủ trên bàn giáo viên, rồi quay sang nhìn người bên cạnh nói với anh tự giới thiệu để làm quen với lớp sau đó không chút lưu luyến quay lưng rời đi.
Người trên bục giảng nhìn bóng áo dài trắng là lượt đi xuống mà không khỏi bật cười, nhẹ giọng giới thiệu mình: “Chào mọi người, anh tên là Minh Hưng, anh đến đây để học lại. Mong một năm tiếp theo đây sẽ được mọi người hết lòng giúp đỡ…”
Người phía trên thì cười vui vẻ, một đám người bên dưới thì lại “ông nhìn tôi, tôi nhìn bà” bất ngờ về sự xuất hiện của Minh Hưng. 12A2 là lớp xã hội trọng điểm của trường, mỗi lớp chỉ còn chưa có đến hai mươi lăm học sinh mà để vào được những lớp chọn của trường thì tổng điểm trung bình của học kỳ trước phải trên 8.0 thế mà người vừa chuyển đến này cứ thế mà trực tiếp được xếp vào lớp.
Nhìn những gương mặt bất ngờ bên dưới, Minh Hưng bật cười giải thích: “Năm trước vì vấn đề sức khỏe nên anh đã không tham gia kì thi THPT…”
Nghe được câu giải thích như mong muốn những thần dân của A2 cũng không nói gì nữa, nhiệt tình chào mừng bạn mới.