Chương 3
Chương 3
Thẩm Lộ Khiết mở mắt tỉnh dậy đã là trưa của hôm sau , cô nâng cơ thể mệt mỏi lê bước đến nhà vệ sinh , nhìn chính mình trong gương , cô không tin đó là mình , người con gái từng có nụ cười tươi rói , giờ đây nơi khóe mắt đã nhuộm chút bi thương .
Vệ sinh sạch sẽ cô quyết định quay về Thẩm gia , hỏi mọi chuyện cho ra lẽ . Bước xuống cầu thang cô đã nghe bác quản gia gọi .
" Phu nhân "
" Chào bác , cháu có chút việc cần xử lý , bữa trưa cháu sẽ không dùng "
Lộ Khiết tuy là phu nhân trong nhà , nhưng từ trẻ đến già cô đều biết cách xử sự rất lễ phép .
" Như vậy không được , hôm qua bác sĩ nói phu nhân thân thể yếu cần phải được bồi bổ "
Quản gia lo lắng nói , phu nhân đã ở đây được mấy tháng rồi , nhưng dường như giữa thiếu gia và phu nhân có khúc mắc , thiếu gia đi đi về về , xem phu nhân như không khí , còn phu nhân mấy tháng đầu còn kiên nhẫn chờ đợi , giờ thì dường như mất hết kiên nhẫn , việc của hai người họ không tiện nói , ông cũng không thể quản .
" Không sao đâu bác , thân thể cháu , cháu tự biết , vậy đi , có thể đến tối cháu mới về , tạm biệt bác "
Lộ Khiết mỉm cười nhẹ đáp , sau đó bước chân ra khỏi biệt thự bắt xe đi đến Thẩm Gia .
Tại Thẩm Gia
Tiếng nói từ trong thư phòng vang lên , giọng nói lạnh nhạt giống như đã trải qua vài năm trên thương trường mới tạo thành .
" Cố Duật là con của hai người họ , tôi thật bất cẩn khi gả Lộ Khiết cho nó mà không tìm hiểu rõ về nó "
Thẩm Hào người đàn ông đã tầm 50 tuổi , trên người ông toát lên vẻ trầm ồn được mài dũa suốt bao năm qua .
" Vậy bây giờ phải làm sao ? Lỡ con bé Lộ Khiết biết chuyện năm xưa thì sao ? "
Diệp Mị , phu nhân của Thẩm gia lên tiếng , nhan sắc , ý tứ của bà đều từ một cô tiểu thư được đúc thành , bà thương Lộ Khiết như con gái ruột của mình , xem cô như bảo bối mà gìn giữ .
" Con bé sẽ không biết chuyện năm xưa ta nhận nuôi nó đâu , bà nên bịt kín miệng lại , với lại chuyện năm xưa về ba mẹ Cố Duật đã đi vào dĩ vãng chúng ta không nên nhắc lại , tôi nghĩ Cố Duật sẽ không biết đâu "
Đôi mày của Thẩm Hào nhíu lại , nhìn Thẩm phu nhân răng đe nói .
Ngoài cửa phòng , Lộ Khiết bịt miệng , khóc nấc không thành tiếng , chuyện gì đang xảy ra vậy ông trời ơi ? Chỉ trong 2 ngày mà mọi thứ dường như đảo lộn lên ? Con nuôi , cô là con được nhận nuôi sao ? Chuyện năm xưa về ba mẹ của Cố Duật là thật ?
Mọi thứ dường như đả kích cô , trái tim đau quá , co thắt lại từng cơn nhói lên , tay cô ôm ngực trái bước chầm chậm xuống cầu thang .
Quản gia thấy cô liền lên tiếng.
" Tiểu thư , cô về rồi sao không báo ta một tiếng "
Thẩm lão gia và Thẩm phu nhân , giật mình trừng mắt nhìn nhau , không thể nào , bất chợt cả hai đi ra khỏi thư phòng thấy cô đang lê từng bước mệt mỏi ra khỏi Thẩm gia .
Thẩm phu nhân thương con , hốt hoảng kêu lên , nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống .
" Lộ Khiết "