Chương 2
Chương 2
Thẩm Lộ Khiết nghe vậy tâm can càng đau đớn , ánh mắt thẫn thờ nhìn anh như không tin những gì mình nghe thấy .
" Tại sao chứ ? "
Miệng nhỏ lẩm bẩm , nước mắt đã dưng lên khóe mắt nhưng vẫn quật cường không rơi .
Cố Duật ánh mắt trở nên sắc lạnh , giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm nói .
" Cô muốn biết tại sao ? Đi , tôi cho cô biết tại sao "
Nói xong , không nhanh không chậm mặc đồ vào , đi tới bên cạnh bóp chặt cánh tay cô kéo đi .
Cánh tay bị bóp chặt đến mức muốn đứt ra , nhưng làm sao đau bằng trong tim ?
Cố Duật kéo cô lên tầng cao nhất của căn biệt thự , phía trước là phòng kho , anh mở cửa ra bên trong rất sạch sẽ nhưng lại âm u , chắc có lẽ mọi ngày đều có người đến đây để dọn dẹp .
Cố Duật hất tay cô , khiến cô không đứng vững lập tức té xuống sàn , đầu gối bị trầy một phần .
" Aa "
Lộ Khiết nhìn anh , đôi mày đẹp nhíu lại , nhìn mọi hành động của anh , cô thấy anh đi đến hộp tủ gần đó , lấy ra một sấp ảnh quăng vào mặt cô .
" Nhìn những bức ảnh đó đi , tôi sẽ cho cô biết cái gì là đau đớn khi mất người thân , phải trách cô được sinh ra trong gia đình này , mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi "
Cố Duật khuôn mặt lạnh lẽo , đôi mắt dường như chứa đầy thù hận , quăng cho cô một câu nói , rồi quay lưng bỏ đi , để lại cô một mình ở đó .
Lộ Khiết nhặt những bức ảnh lên , đôi mắt bất chợt trừng lớn , không thể nào , người trong ảnh không thể là ba cô được , trong bức ảnh có một người đàn ông đang khom người xuống chiếc xe hơi , giống như đang cắt thắng xe , đôi tay cô run rẩy. Miệng lẩm bẩm không thể nào , nước mắt cứ như đổ vỡ chảy xuống khuôn mắt trắng bệch của cô .
Tại sao chứ ? Thì ra đây là lý do để anh diễn màn kịch ngọt ngào này , để được trả thù gia đình cô , anh không ngại tạo nên màn kịch đầy giả dối . Mọi thứ đến cuối cùng chỉ toàn giả dối , đau quá , nơi ngực trái bỗng đau quá , dường như muốn nổ tung , bỗng cô nhắm mắt lại ngã xuống sàn , khóe mắt lại chảy thêm một giọt nước mắt .
Cố Duật dường như thấy trong lòng bất an , bước chân quay lại phòng kho thấy cô đã ngất xỉu , trong lòng hơi hoảng loạn nhưng rồi bình tĩnh trở lại , anh bình thản đi đến ngồi trước mắt cô nói .
" Đừng trách tôi tàn nhẫn , mọi thứ cô phải gánh chịu còn hơn thế nữa "
Nói xong , không nhanh không chậm bế cô quay về phòng mà anh đã ân ái với ả tình nhân , đặt cô lên giường rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến . Anh đứng nhìn khuôn mặt cô , bàn tay to lớn vuốt ve đôi môi tái nhợt của cô , miệng lẩm bẩm đáng tiếc , sau đó quay lưng rời đi .
Những bằng chứng , những tấm ảnh đó là do ông nội anh thu được , lúc đó anh còn quá nhỏ chưa hề biết gì , chỉ biết ba mẹ mình qua đời vì tai nạn giao thông , một đứa bé chỉ 7 tuổi lại mất đi cả ba lẫn mẹ , nỗi đau này ai thấu , khi lớn lên anh nắm được quyền điều hành công ty , trong tay chỉ có quyền lực và quyền lực , ông nội đưa cho anh sấp ảnh và nói với anh một câu .
" Ta giúp con đến đây , tự con biết bản thân muốn làm gì "
Vài năm sau đó ông nội qua đời , không lâu sau anh tiếp cận Lộ Khiết dùng toàn bộ mặt giả dối của mình để chiếm trọn trái tim cô , mà cũng không hề biết trái tim anh đã bị cô lấy từ khi nào .